
– Đậu Đỏ lo lắng nói.
Đậu Xanh vuốt vuốt cằm, sau đó thốt lên:
– Hay là ta báo cho mẹ Bang Chủ đi nha!
– Không được! Tình hình bên mẹ đã căng lắm rồi, anh không muốn mẹ phải lo lắng. Chẳng lẽ tất cả chúng ta không đấu lại lão già ấy à? – Hắn lên tiếng phản đối, người hắn quan tâm nhất bây giờ chính là mẹ và vợ.
Minh Hạo điềm tĩnh ngả người ra sau ghế, cất giọng trầm tĩnh:
– Mọi người không thấy bản thân mình đang quan trọng hóa vấn đề lên sao?
– Cái gì? – tất cả đồng loạt nhìn Minh Hạo.
– Theo những gì mọi người kể, ông ta chỉ mới có vài hành động quá đáng thôi chứ có gì to tát lắm đâu. Bộ ông ta gửi tối hậu thư đòi tuyên chiến à? Hay là ông ta đã trở mặt với mẹ anh rồi? Hoàn toàn không đúng không? – Minh Hạo bắt đầu giải thích, lí lẽ đúng chất một kẻ sáng suốt.
Mọi người nghe xong thì nhìn nhau gật gù, quả thật Minh Hạo có lí. Anh tiếp:
– Hạng người như lão ta thì chúng ta không nên manh động vội. Theo em thấy thì trận chiến này không dùng vũ lực thì sẽ hấp dẫn hơn nhiều! – Minh Hạo nở nụ cười tự mãn khiến mọi người cảm thất bất ngờ, trông cứ như là một vị quân sư của vua chúa thời xưa ấy.
– Nếu vậy ta nên đấu trí đúng không? Xây dựng một kế hoạch thật hoàn hảo, không có kẻ hở. – nó nói.
– Exactly, Gia Mẫn! – Minh Hạo giơ ngón cái lên tỏ ý muốn khen nó.
– Kế hoạch cụ thể coi! – Ailee sốt ruột nhăn nhó nhìn anh.
– Anh Shin và anh Zibi lúc trước từng được xem là đối thủ đáng gờm của lão già đó đúng không? Nếu ông ta tìm đến chị Mẫn chứng tỏ là ông ấy đã biết chị chính là con dâu của Hắc Long Bang rồi đấy! Trước tiên ta phải đánh vào lòng địch để khiến kẻ địch phải hoang mang, lo sợ. – Minh Hạo từ từ dẫn dắt mọi người vào kế hoạch.
– Ý em là sao? – Zibi hỏi.
– Đầu tiên anh chị bay sang bên ấy, sau đó xuất hiện cùng với mẹ anh Shin ở nhiều nơi ngầm chứng tỏ cho ông ta thấy rằng hiện tại mẹ không chỉ có một mình. Mọi kế hoạch ông ta tính sẵn trước kia bây giờ sẽ có chuyển biến, ta chỉ cần theo sát ông ta là sẽ bắt được thớp ngay thôi. (cái kế hoạch này sao mà giống “ba vợ” nói hôm bữa vậy ta?)
– À… ra là vậy! – cả đám đồng thanh.
– Thế anh chị có cần hỗ trợ không? Tụi em cam tâm tình nguyện nè! – Đậu Xanh Đậu Đỏ thật tình hỏi, thấy vậy nhưng cũng đáng iu phết.
– Thật ra mà nói thì anh chị đang rất cần nhân lực, có hai đứa trợ lí như thế thì còn gì bằng. – Zibi cười cười tỏ ý khen ngợi.
– Ox định bỏ bx ở lại hả? Không được đâu nhá! – Mỹ Nghi siết lấy cánh tay Zibi. Nhưng kể ra như vậy cũng đúng.
Zibi cười khổ xoa đầu cô:
– Ngốc à! Biết đâu chuyện này sẽ có nguy hiểm, anh không cho em theo anh sang Nhật đâu. – anh rốt cuộc chỉ vì muốn cô được an toàn thôi, để cô ở lại anh cũng không vui vẻ gì đâu.
– Không được! Dù có chết em cũng đi theo, em không muốn xa anh! – Mỹ Nghi nhăn nhó mặt mày.
– ỌE… – đám nhóc giả vờ ói xém tí nữa là ăn hai chiếc dép của Mỹ Nghi.
– Hả? Nguy rồi! – Đậu Xanh đang bấm bấm cái máy tính xách tay thì thốt lên khiến mọi người giật mình. Ai cũng hướng đôi mắt về cậu nhóc:
– Có chuyện gì?
– Theo thông tin mật của tập đoàn Hắc Long em vừa xâm nhập được thì số cổ phần của ông John đã vượt qua ba của anh Shin và đang nắm giữ chức vị phó chủ tịch.
– Cái gì? – Ailee hét lên. – Nếu vậy thì chẳng phải ba em đang gặp rắc rối sao?
– Yên tâm đi! Bác là một người mưu trí, chắc không có gì đâu. Nếu có gì thì bác đã báo cho anh rồi! – hắn xua xua tay rồi ngả người ra sau ghế.
……
*Tối hôm đó tại nhà nó:
Nó ngồi đong đưa hai chân trên chiếc xích đu sau vườn. Gió cứ thổi từng chập khiến tóc nó không ngừng bay bồng bềnh.
Những nơi yên tĩnh thế này mang lại cảm giác rất thoải mái và nó thích điều đó. Nó thà chọn ngồi ở đây hóng gió chứ chẳng muốn ngồi trong quán bar chút nào.
Bỗng có tiếng bước chân đến gần, nó lập tức quay lại:
– Ai?
– Là anh đây!
Hắn bưng hai cốc cafe nhỏ bốc khói nghi ngút tiến đến bên cạnh nó:
– Cho em!
– Cám ơn anh! – nó nhận lấy rồi đưa lên ngửi, quả thật là thứ tuyệt vời nhất trong hoàn cảnh này.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, cả hai im lặng không nói gì. Chốc chốc lại quay sang nhìn trộm đối phương.
Không gian yên ắng bỗng tạo cảm giác ngượng ngùng, nó nói bâng quơ ý muốn bắt chuyện:
– Cafe ngon quá ha!
– Nếu em thích anh sẽ pha cho em mỗi ngày! – hắn hồn nhiên nói khiến mặt nó bỗng ửng hồng.
Hắn cứ nhìn về phía xa rồi nở nụ cười nhẹ. Giây phút đó trong lòng nó xuất hiện cảm giác lạ vô cùng, trái tim như muốn nhảy ra ngoài luôn ấy.
Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được điều đó. Ừ thì trước giờ nó đã từng yêu ai đâu. Chưa kịp yêu thì đã lấy chồng mất rồi. Nó ngồi chăm chú nhìn hắn, ngắm từng góc cạnh hoàn mĩ trên gương mặt của hắn. Lần đầu tiên nó nhận ra chồng nó là người rất đẹp trai.
Mái tóc của hắn cũng được gió lùa vào từng chập. Gương mặt hút hồn cùng với đôi mắt trong veo nhanh chóng khiến nó muốn xịt máu mũi. Sao không trẻ con như thường ngày nữa đi? Như thế người ta sẽ không suy nghĩ lung tung. Cứ trưng cái bộ mặt tuấn tú, nghiêm túc thế kia thì chẳng phải đang đốn tim người khác à?
– Gia M