
ời đàn ông ngồi bên cạnh
Đó chính là anh hai của JiYeon , cũng chính là ba ruột của nhóc Mason . Anh năm nay 30 tuổi , hiện là chủ tịch của tập đoàn NK ( Nickhun đó mọi người ) mà chi nhanh ở Hàn chính là công ty của Ji đang làm việc . 2 năm trước , anh đã nhờ cô quay lại đây giữ chức vụ thư kí giám đốc để làm “ chim xanh “ cho anh . Mọi chuyện xảy ra ở công ty đều được cô báo cáo qua anh . Sở dĩ anh làm như vậy bởi vì các chi nhánh của tập đoàn đều ở trong khu vực Châu úc ở gần đó , chỉ riêng chi nhánh ở Hàn là xa nhất nên anh đành phải nhờ Ji sang giúp đỡ . Khun đã có một đứa con trai 6 tuổi , tên là Mason . Mẹ nó sau khi sinh nó xong liền đem cho anh chăm sóc đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện . Vì vậy , Jiyeon đã trở thành mẹ của nó trên mặt tình cảm , bảo vệ và chăm sóc như con ruột của mình …
-Đã nói là anh và Mason định cho em bất ngờ mà , hỏi hoài ! Nhà em ở đâu ? Anh đến thăm thử ! – Khun vừa nói xong dứt lời thì sắc mặt Jiyeon đã thay đổi , quay sang cười giả lả với Khun – Em đừng nói với anh là em ở những khu như Itaewon hay là Gryeonggido nhé ?
-Đúng … vậy ~
Kíttttttt
-Yah Park Ji Yeon ! Em muốn chọc tức chết anh hả ? Anh đã bảo em là không được ở những khu đó mà sao em lại … – Khun vừa nói đến đây thì đã tấp xe vào lề đường – Bây giờ anh chở em về nhà , chuyển nhà ngay lập tức nghe rõ chưa ? – Khun làm ầm lên. Anh làm như vậy bởi vì đó là khu tồi tàn , rất nhiều thành phần người khác nhau , đa số là dân chơi , hút chích này nọ . Trước khi về đây anh đã nói với Ji phải ở trong khu KangNam hoặc Cheongdamdong thì anh mới vừa yên tâm được , ai dè đứa em cứng đầu này lại không nghe lời anh
-Nhưng em chưa coi nhà gì hết mà ? Nhà đâu mà em ở bây giờ ? – Ji làm nũng
-Yên tâm , anh sẽ sắp xếp nhà cho em – Anh vừa nói xong liền lấy điện thoại ra gọi điện cho thư kí
[ _ Thư kí Yang , tìm cho tôi thêm một căn hộ ở khu KangNam , ở liền trong đêm nay
_ …
_ Được ! Chú ý an ninh ở đó , vệ sinh , hoàn cảnh , hành xóm , … Cứ tìm chỗ nào tốt nhất cho tôi
_ …
_ Ok , khi nào bàn bạc và kí hợp đồng xong anh hãy nhắn tin địa chỉ cho tôi !
Tút tút '>
Quả thật , Khun đưa cô về nhà xong liền bảo cô dọn dẹp hết đồ , sẵn tiện có cái gì không cần nữa thì vứt . May là đồ cô cũng không nhiều , 2 vali to cũng chứa gần hết số đồ cần thiết , số còn lại sẽ có người chuyển qua sau . Và cuối cùng anh đưa cô đến một tòa nhà ít nhất là 50 tầng , bấm cái vèo lên tầng 15 . Đúng là căn hộ cao cấp có khác . Đây là nhà dành cho 2 người , đồ dùng đều có đầy đủ , dọn vào là có thể ở . Sau đó Khun , Ji và nhóc Mason đi ăn tối mới về lại nhà …
Sáng hôm sau , Ji thức dậy sớm hơn bình thường vì đây là ngày đầu tiên cô ở đây , phải tìm xem đi bằng phương tiện gì để đến công ty : Đi bộ , xe bus , tàu điện ngầm hay là taxi ? Vừa đi ra phòng khách thì cô đã thấy chìa khóa chiếc xe BMW mà Khun đi ngày hôm qua cùng lời nhắn : ” Tặng em đấy , cảm ơn 2 năm qua đã giúp anh rất nhiều ! À nói trước là tiền nhà em tự trả , anh không quan tâm đâu đấy ” Ji đọc và trên khuôn mặt có ý cười . Ji không ngờ anh cô lại dễ dàng cho cô chiếc xe đó mặc dù đó là hàng nhập khẩu có giới hạn *
* Người Hàn Quốc rất xem trọng phương tiện của người đối diện . Nếu bạn đi một chiếc xe nhập khẩu thì người đó sẽ nhìn bạn với ánh mắt khác so với chiếc xe sản xuất trong nước bình thường . Còn Việt Nam chúng ta 100% là xe nhập khẩu nên ai đi xe hơi là cũng có của rồi
Vì ở bên Úc , Ji đã thi bằng lái xe quốc tế nên hiện tại cô xử dụng nó ở Hàn cũng được . Ji sớm đã quen biết với đường phố ở đây nên cũng không khó lắm , đường đi thì đã có bản đồ lo liệu , cô yên tâm lái xe đến công ty . Vừa bước xuống bãi đỗ xe , cô đã thấy người đậu đối diện mình chính là Kim Myung Soo
Anh đi đến trước mặt cô , bây giờ cô muốn chạy cũng không được
-Đây là của chồng em mua tặng sao ? – L cười gượng gạo
-P…phải ! – Jiyeon ngập ngừng
-Vậy … chúc mừng em ! Đứa bé dễ thương đấy ! – L vừa nói xong liền quay lưng bước đi . Có ai biết rằng trái tim của anh từ hôm qua đến giờ đã nguội lạnh , anh hoàn toàn không còn sức sống nữa . Lòng anh đau như ai lấy dao cứa vài đường . Đàn ông con trai mà khóc là điều sĩ nhục , vì thế từ lúc nhỏ đến giờ , anh chưa từng khóc , một lần cũng không . Nhưng bây giờ nước mặt không hiểu sao cứ tràn ra mãi . Anh đã chờ đợi cô xuống 9 năm nay , sao bây giờ cô lại tạt cho anh một xô nước lạnh đến như vậy chứ ? Đêm hôm qua anh đã thức trắng nguyên một đêm . Anh hiện tại đã hiểu toàn bộ nổi đau của Jiyeon vào năm đó ! Chỉ vài ba hôm như vậy , anh đã mau chóng đổ bệnh . Tuy chỉ là cảm mạo nhưng anh khó chịu vô cùng . Cả ngày không tập trung được gì , đau óc cứ quay như chóng chóng . Anh nhớ lại cuộc đối thoại của anh và cô bạn Park So Ra xinh đẹp cách đây 9 năm
CHAP 6 (2)
– FlashBack –
Đó là buổi chiều cái ngày mà Jiyeon thông báo sẽ trở về Úc ngay tại lớp . Một mình đi ra khỏi trường với tâm trạng tồi tệ , không tốt chút nào , Myungsoo bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi từ xa của Park So Ra , anh đi lại gần
-Có chuyện gì không So Ra ?
-