hòng đầy hơi nước, sương mù lượnlờ, dưới ánh đèn màu cam, cả người anh lộ ra vẻ gợi cảm mơ hồ, tronggương soi rõ dáng người hoàn mỹ không một mảnh vải của anh…
Cả người Chu Thiến nóng lên, trong gươngcũng soi rõ vẻ mặt đỏ hồng của cô. Chu Thiến hận không thể đập đầu tựtử. Cô đang nghĩ cái gì thế này, thật xấu hổ… Tuy rằng trông anh ta rấtđẹp trai nhưng cũng như nấm vậy, càng đẹp thì càng là nấm độc.
Giống như đêm đó… ánh mắt âm ngoan củaanh ta lập tức hiện lên trong đầu Chu Thiến, cô không khỏi rùng mình.Không được! Cô tuyệt đối không thể ở cùng một phòng với Triệu Hi Thành.
Cũng may tầng 3 còn có phòng khách. Chu Thiến chọn một phòng cách phòng ngủ của chủ xa nhất, khóa trái cửa lại.
Cô không biết Triệu Hi Thành có thể vàohay không, dựa vào tính cách của anh ta thì là chuyện có thể lắm. Nhưngcòn cha mẹ anh ta nữa, hẳn Triệu Hi Thành sẽ không làm càn quá đi…
Chu Thiến tắm giặt bằng tốc độ nhanh nhất rồi thay quần áo ngủ Triệu phu nhân chuẩn bị sẵn…
Mẹ nó! Chu Thiến không nhịn được mà chửi. Thế này thì mặc với không mặc khác gì nhau
Đây là bộ áo ngủ bằng lụa màu hồng, vảitrong suốt, chỉ thêu mấy đóa hoa trước ngực và vùng tam giác như ẩn nhưhiện… cái này không phải là để câu dẫn người sao?
Nhưng quần áo của cô chưa mang đến, đêm nay đành phải tạm chấp nhận, mai lấy quần áo rồi tính
Cô tắt đèn, nằm xuống giường nhưng thần kinh không hề buông lỏng, luôn dỏng tay lắng nghe động tĩnh bên ngoài
Chỉ chốc lát, đã nghe được tiếng bước chân người lên tầng
Tim cô đập dồn. Trong bóng đêm, Chu Thiến mở to mắt
Sau đó là tiếng Triệu Hi Thành đi vào phòng ngủ, bước chân rất nhẹ, không cẩn thận thì hầu như không nghe được
Sau đó là tiếng mở cửa lách cách, cũng rất nhẹ, dường như sợ đánh thức ai đó
Lúc này tim cô nhảy lên đến cổ họng, giờ này Triệu Hi Thành chắc chắn đã phát hiện Chu Thiến không ở trong phòng……
Đột nhiên ầm một tiếng! Đó là tiếng sập cửa cực lớn, Chu Thiến ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm ra cửa
Chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề kianhanh chóng tới gần, càng lúc càng gần, biểu hiện rõ sự tức giận của chủ nhân của tiếng bước chân
Sự khủng hoảng nặng nề như sợ chỉ vô hình siết chặt tim Chu Thiến, Chu Thiến sống chết nắm chặt lấy chăn, congười lại, mồ hôi lạnh từ thái dương ứa ra
Chu Thiến có sự sợ hãi với Triệu HiThành, cảm giác đó ăn sâu trong linh hồn cô mà cô nghĩ đến chết cũngkhông quên được ánh mắt lạnh lùng như tu la của Triệu Hi Thành khi xérách quần áo của cô đêm đó.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng
Chu Thiến cảm thấy rất khó tin, nhiều phòng như vậy, sao anh ta biết cô ở đây?
Bên ngoài vang lên giọng nói của Triệu Hi Thành:
– Mở cửa
Giọng nói cố ý đè thấp, lạnh lùng nhưng vẫn bộc lộ được sự phẫn nộ và mất kiên nhẫn của anh.
Cô hơi yên lòng, vẫn may anh ta không dám làm càn ở đây
Chu Thiến lau mồ hôi lạnh, sợ sệt đáp lời:
– Tôi không mở! Về sau tôi ngủ lại phòng này. Giọng nói có hơi run run
Vừa dứt lời, liền nghe được ầm một tiếng
Cửa phòng bị Triệu Hi Thành một cước đạp tung
Triệu Hi Thành đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn cô chằm chằm
Chu Thiến hoảng sợ nhìn Triệu Hi Thành,trên lưng toát mồ hôi lạnh, Chu Thiến muốn trốn nhưng hai chân như nhũnra, không thể động đậy.
Triệu Hi Thành đi vào, cửa ở phía sau lại ầm một tiếng rồi đóng sập lại.
Chương 12: Là đàn bà của Triệu Hi Thành tôi thì phải ở bên cạnh tôi
Chương 12: Là đàn bà của Triệu Hi Thành tôi thì phải ở bên cạnh tôi
Chu Thiến mở to mắt nhìn Triệu Hi Thành từng bước từng bước đến gần, hai mắt anh lóe ra ánh sáng ngoan lệ trong bóng đêm
Toàn thân cô không tự chủ được mà run lên. Không, cô không thể ngồi chờ chết được
Cô cố bước xuống giường, nhắm thời cơchạy ra cửa phòng. Triệu Hi Thành duỗi tay đã ngăn được cô dừng lại, một tay đẩy cô về phía tường. Ầm, lưng của Chu Thiến bị đập vào tường đauđớn, còn chưa kịp phản ứng lại thì Triệu Hi Thành đã đến gần, một tay đè bả vai cô, tay kia gắt gao nắm chặt cằm cô. Triệu Hi Thành chăm chúnhìn cô, ánh mắt âm ngoan, tiếng nói ra như rít qua kẽ răng:
– Tôi nói gì cô nên ngoan ngoãnlàm theo, đừng có khiêu chiến với tôi, người khiêu chiến với tôi chưabao giờ có kết cục tốt, cô nên nhớ kĩ điểm này.
Nghe xong lời của Triệu Hi Thành, ChuThiến chỉ cảm thấy máu dồn hết lên não, lửa giận trong lòng không thểkhống chế, trong nháy mắt cô quên cả sợ hại, dùng hết sức giãy khỏi tayTriệu Hi Thành, sau đó trừng mắt, lạnh lùng nói:
– Anh coi vợ là gì? Là nô lệ củaanh? Nếu không nghe lời anh sẽ có kết cục đáng sợ? Anh thì là cái gì?Anh như thế là rất giỏi sao? Theo ý tôi, anh chẳng có gì hay ho, bá đạo, vô sỉ vô đức! Chơi đùa đàn bà cũng đi một nhẽ, đằng này còn chơi cả bạn thân của vợ! Lấy người như anh là chuyện đáng buồn nhất trên đời!
– Câm mồm!
Triệu Hi Thành hét lớn, tay giơ lên như sắp tát cô
Khí thế của Chu Thiến lập tức ỉu xìu,trong lòng vô cùng hối hận, nhất định cô động kinh mới nói những lờichọc giận anh ta. Giả nghĩa khí gì chứ, cái này chẳng phải tự mình chịuthiệt
Cô vội nhắm chặt mắt, chờ đợi cái tát kia buông xuống, dựa
