
ời biết thương hương tiếc ngọc.
Lúc này Vương Vĩ càng xấu hổ, cầm đồ trang điểm đứng đó, mặt đỏ tai hồng, do dự không bước lên được.
Chu Thiến bất đắc dĩ cười, đứng lên nói với Vương Vĩ:
– Vậy để tôi làm cho cậu trước đi, cho cậu cảm nhận một chút
Vương Vĩ ngồi dưới ghế, thấy Chu Thiếnxoay người đi đến, khuôn mặt thanh tú ngay trước mắt, tim không khỏi đập loạn, lòng bàn tay toát mồ hôi, mặt càng đỏ.
Lưu Văn Chí phì cười nói:
– Vương Vĩ, cậu sao thế, mặt còn đỏ hơn mông khỉ
Vương Vĩ vốn hướng nội, bị Lưu Văn Chítrêu chọc hết lần này đến lần khác thì càng thêm quẫn bách, chân tayluống cuống, không biết nên làm thế nào cho tốt.
Chu Thiến cũng có chút tức giận, cô xoay người nghiêm túc nói với Lưu Văn Chí:
– Bạn học, mọi người ở đây đều nghiêm túc học tập, xin cậu tôn trọng chúng tôi một chút, như vậy với mọi người đều tốt.
Lưu Văn Chí đụng phải đinh nhọn thì xấu hổ nhưng anh cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, lập tức khẽ xin lỗi Vương Vĩ:
– Xin lỗi, tôi không có ác ý, tôi thường không quản được cái miệng này, cậu đừng để bụng
Sau đó lại đùa Chu Thiến:
– Bạn học xinh đẹp đừng giận, về sau mình nhất định chú ý! Nhất định chú ý!
Nói xong giả vờ giả vịt vái chào khiếnChu Thiến phì cười. Mọi người lại cùng luyện tập, nhanh chóng nắm bắtđược cách thức trang điểm.
Kết thúc buổi thực hành, cô giáo Lý rấthài lòng với buổi thực hành. Cảm thấy đều là nhờ cách chia tổ này mà ranên quyết định về sau tiếp tục sẽ chia tổ để nam nữ phối hợp.
Chương 101: Cảnh giác
Chương 101: Cảnh giác
Bởi vì bên Tàu chỉ có ta – ngươi, hơn nữa phân bậc tuổi tác để edit sát sao với đứa lu bù nhiều việc như tớ thìlà không thể, vì thế với các nhân vật là bạn học cùng lớp Chu Thiến sẽxưng hô là mình- cậu ngang hàng nhé. Tớ không có nhớ đc ai bao nhiêutuổi đâuJ)
Bởi vì sau đó mọi người đều thực hànhcùng nhau nên tổ 6 người của Chu Thiến cũng dần thân thiết. Chỉ làTrương Bân và Tiểu Mạt như đôi oan gia lúc nào cũng cãi nhau. Nhưng mỗikhi Chu Thiến nhìn bọn họ lại luôn có cảm giác thật khác lạ.
Trong 6 người này, Trương Bân 25 tuổi,Vương Vĩ và Lưu Văn Chí đều 21, con ngựa cao to Vương Lâm nhỏ tuổi nhất, mới 20. Tuổi Chu Thiến cũng là lớn nhất, khi cô nói tuổi của mình,ngoài Tiểu Mạt, bốn người còn lại đều giật mình. Vương Vĩ có chút thấtvọng:
– Mình còn nghĩ là cũng bằng tuổi bọn mình
Trong lòng Chu Thiến ai oán, cô vốn bằng tuổi bọn họ mà, giờ lại thành chị cả…
Tiểu Mạt ở bên khẽ an ủi:
– Nhưng giờ cậu xinh đẹp thế này, lần làm ăn này cũng không lỗ
Chu Thiến dở khóc dở cười.
Hôm nay mọi người cùng hẹn ăn cơm
6 người bọn họ thường cùng đi ăn cơm, Lý San cũng hay tham gia chỉ có Triệu Viện Viện thì rất hiếm khi tham gia cùng.
Vẫn là con phố nhỏ kia. Bởi vì đến sớm nên tìm được một cửa hàng ổn, thêm Lý San là 7 người, chiếm một cái bàn lớn.
Lúc mới đầu cùng ăn cơm, đám con trailuôn muốn trả tiền cho con gái, đại khái là thấy đi ăn cùng nhau mà đểcon gái trả tiền thì rất mất mặt. Sau này Chu Thiến kiên quyết từ chối.Chu Thiến nói:
– Một năm này chúng ta chắc hẳnsẽ đi ăn cùng nhau rất nhiều, không thể lúc nào cũng bắt mọi người mờiđược. Mọi người không ngại nhưng mình cũng ngại. Chúng mình không phảilà người không biết xấu hổ, về sau sẽ không dám đi với mọi người nữa.
Cánh con trai thấy hai cô kiên quyết như vậy thì cũng không kiên trì.
Nhiều người cùng ăn vừa tiết kiệm lại vừa vui. Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, mọi người bàn tán chuyện rất vui vẻ. Tiểu Mạt nói:
– Gần đây không thấy Triệu Viện Viện nhỉ.
Lý San lau đũa bát rồi nói:
– Từ sau khi phân tổ cô ấy ít đi cùng bọn mình hẳn. Chắc là có bạn mới rồi.
Lưu Văn Chí thấy Lý San lau đũa thì đưa đôi đũa trong tay qua, cười tủm tỉm nói:
– Lau giúp mình đi
Tiểu Mạt nói:
– Lưu Văn Chí, cậu quá lười rồi, tự mình không lau được sao? Sao lại coi Lý San như nha hoàn thế
Trương Bân ở bên xen vào:
– Người ta không bảo cô lau, cô lắm miệng cái gì. Lý San còn chưa nói thì cô đã xù lông rồi
Lưu Văn Chí thích Lý San, Trương Bân sớm đã phát hiện. Giờ Lưu Văn Chí chẳng qua là đang tìm cơ hội gần gũi với Lý San mà thôi.
Tiểu Mạt lườm anh nói:
– Trương Bân, ngày nào anh khônggây phiền phức với tôi thì không thoải mái à. Tôi ở đây nói chuyện anhcũng xen miệng vào làm gì. Cái gì là xù lông? Anh đừng tưởng tôi khôngbiết anh mắng tôi là gà mái.
Bên kia, Chu Thiến, Vương Lâm, Vương Vĩphì cười. Trương Bân nhìn cô bưng miệng cười như đang chỉ: “Thì ra cô tự mình hiểu lấy”. Tiểu Mạt lại bắt đầu nhướng mày. Lý San vốn hiền lànhvội hòa giải:
– Được rồi, mọi người đừng ầm ỹ nữa cho tôi nhờ, chẳng phải là lau đôi đũa sao? Đến lấy đi này
Cô vương tay đưa cho Lưu Văn Chí, Lưu Văn Chí cười cầm lấy, không quên lấy lòng:
– Lý San thật hiền lành
Lý San không khỏi đỏ bừng mặt. Lúc này Tiểu Mạt cũng nhìn ra, phì cười một tiếng. Trương Bân khẽ nói thầm vào tai cô:
– Giờ mới nhìn ra, ngốc quá đi!
Tiểu Mạt nổi trận lôi đình, xem ra muốn đánh người đến nơi, Chu Thiến vội đè cô lại, cười nói với Trương Bân:
– Trương Bân, sao cậu lại thế, nói chuyện vớ