
ar kia, hơn nữa ở công ty cũng có tiền lương, tạm thời thì khôngthành vấn đề. Chị dâu, đúng như chị nói đó, bất kể em làm gì cũng đềuphải trả giá. Cho nên em đã chuẩn bị tư tưởng tốt, chị đừng lo lắng.
Chu Thiến gật gật đầu nói:
– Cuộc sống có gì khó khăn, em cứ nói với chị, có lẽ chị không giúp được gì nhưng cũng có thể nghĩ cách cùng em
Cô thoáng dừng rồi tiếp:
– Hi Tuấn, tuy rằng giờ chị không phải là chị dâu em nữa nhưng thế nào thì chị vẫn là bạn em, cho nênđừng băn khoăn. Sau này gọi chị là Thiệu Lâm đi, đừng gọi chị dâu
Một chiếc tắc xi đi qua, Triệu Hi Tuấn vẫy tay ngăn lại:
– Em đi đây, có chuyện gì gọi điện nhé
Anh lên xe, vẫy tay qua cửa kính, sau đó taxi rời đi.
Tiểu Mạt nhìn bóng xe càng lúc càng xa nói:
– Còn có thể gọi taxi hẳn là sống không tệ…
Chu Thiến lại nghĩ, chỉ sợ Hi Tuấn lớn như vậy còn chưa đi xe bus bao giờ, thực sự không thể yêu cầu anh sống như bọn cô được.
Hai cô đi đến trạm chờ xe bus, vừa vặnđón chiếc xe cuối ngày. Chu Thiến và Tiểu Mạt ngồi ở chỗ ần cửa sổ. ChuThiến nhìn qua cửa xe, nhìn cảnh đêm bên ngoài, bên tai lại nghe TiểuMạt nói:
– Mình luôn cảm thấy Hi Tuấn có chút khác lạ
Chu Thiến quay đầu, ngạc nhiên nói:
– Khác lạ? Có gì khác
– Trước kia Hi Tuấn hăng hái, giơ tay nhấc chân đều có vẻ cao quý như hoàng tử nhưng hôm nay cảm thấy cậu ấy tinh thần sa sút nhiều, ánh mắt cũng không còn khí thế bức người như trước
– Thế sao?
Chu Thiến nhíu mày, cả tối cô đều để ý đến việc khác nên không chú ý:
– Chắc vì cậu ấy vừa rời gia đình.
Tiểu Mạt thở dài:
– Hi vọng là thế, cảm giác giờ Hi Tuấn dù đẹp trai nhưng thiếu đi hương vị trước kia
Chu Thiến lặng yên, trong lòng lại vì những lời này của Tiểu Mạt mà có chút bất an.
Chương 104: Trả giá
Chương 104: Trả giá
Tuần thứ ba học thủ pháp trang điểm cơbản, trang điểm cô dâu. Trường học yêu cầu mỗi học sinh phải mua một bộtrang điểm chuyên nghiệp, bao gồm: phấn má, phấn mắt và cọ trang điểm,tính ra khoảng hơn 3 ngàn tệ một bộ. Đám học sinh ai nấy đều oán thán.Học phí Yêu Ti Lệ đã là đắt nhất, thế nhưng dụng cụ còn phải tự mìnhmua, nhưng giở hợp đồng ra xem, quả thực dụng cụ trang điểm bọn họ phảitự mua.
Đám học sinh chẳng có cách nào, điều kiện tốt thì mua luôn ở trong trường, điều kiện kém thì tự ra ngoài mua. Chu Thiến hỏi Trương Bân, Trương Bân nói cho cô rằng mua ở trường thì đầyđủ nhất, chuyên nghiệp và chất lượng cũng tốt nhưng hơi đắt. Chu Thiếnnghĩ mãi, khẽ nghiến răng mua ở trường, cũng may trong tài khoản còn mấy vạn tệ.
Bọn họ nghe Trương Bân nói như vậy thìđều quyết định mua ở trường. Nhà Vương Vĩ không tệ, gọi điện thoại chogia đình là có tiền mua. Vương Lâm, Lưu Văn Chí trong nhà hơi kém nhưngvẫn làm ra tiền. Lưu Văn Chí cắn răng nói:
– Coi như đầu tư cho tương lai, về sau vào làm trong công ty là kiếm lại được mà
Lý San lo lắng nhưng cuối cùng đem tiền tiết kiệm ra:
– Cũng chẳng còn cách nào, đều bị trường rút ruột…
Trương Bân vốn đã có nên không cần mua.
Lý San và Triệu Viện Viện ở Kí túc xá, một giường trên một giường dưới nên cũng hiểu biết hoàn cảnh của cô ấy. Lý San nói:
– Hình như hoàn cảnh nhà TriệuViện Viện không tốt lắm, có lần mình thấy cô ấy gọi điện trong kí túc xá về nhà xin tiền nhưng hình như không được, còn thấy cô ấy khóc nữa.
Trong lòng Chu Thiến không khỏi cảm khái. Hơn ba ngàn tệ, ở Triệu gia chẳng đủ mua một bộ quần áo, còn chưa đủmột ván bài Triệu phu nhân thua nhưng ở đây lại đủ khiến mọi người sứtđầu mẻ trán. Chênh lệch giàu nghèo thật quá lớn…
Sau đó, Chu Thiến thấy sắc mặt Triệu Viện Viện vẫn không tốt, đáy mắt đen sì, vừa nhìn đã biết là do quá lo âu.Cô cũng hơi buồn, nghĩ đến quan hệ trước kia của hai người cũng không tệ nên có lòng muốn giúp. Có lần gặp Triệu Viện Viện ở toilet, không nhịnđược nói:
– Triệu Viện Viện, cậu còn chưa mua dụng cụ đúng không, mình có thể…
Chu Thiến vốn định nói cô có thể cho vay. Cô cảm thấy đều là vì giấc mơ của bạn bè, giờ cô có chút tiền có thểgiúp cô ấy. Nhưng còn chưa nói xong,Triệu Viện Viện đã cảnh giác, lạnhlùng cắt lời:
– Cảm ơn cậu quan tâm, mình tự thu xếp được.
Chu Thiến nổi nóng, mình có lòng tốt mà lại bị đối phương đề phòng nên xoay người bỏ đi, mặc kệ cô ấy.
Không lâu sau, trường học phân phát dụngcụ trang điểm, vô số đồ rực rỡ, chuyên nghiệp. Trong đó có một bộ cọtrang điểm gồm 18 cọ lớn nhỏ. Nhìn rất đẹp, rất xịn.
Thầy Trương Cường nói:
– Để hiệu quả trang điểm đạt được cao nhất thì sử dụng đồ trang điểm tốt, cọ tốt là một phần rất quantrọng. Chúng ta phải hiểu rõ công dụng của những loại cọ này, sau đó sửdụng chuẩn xác. Đó không phải là bí mật mà là kĩ xảo mà mỗi stylist đềubiết.
Chu Thiến để ý đến Trương Bân đang cầmmột cây cọ lớn ngẩn người, vẻ mặt ảm đạm biết anh nhất định lại nhớ tớichuyện bị đổi đồ. Sau khi học xong, sáu người tụ họp, vẻ mặt Trương Bâncô đơn nhớ tới chuyện đó, cầm đồ trang điểm trong tay nói:
– Đây là cọ má hồng, quan trọngnhất là độ mềm của lông, cọ tốt đều là dùng lông dê thượng đẳng mà làm,nhằm làm cho màu má và màu da trở nên tiệp màu, không