
nh mình tạo ra, cho dù em không phải là nhị thiếu gia của Triệu thị thì em cũng vẫn là em mà. Em phải thật sựsống thật tốt, thật sự đối xử tốt với chính mình, có lẽ bắt đầu sẽ cóchút khó khăn, nhưng trăm ngàn lần đừng nản chí, như vậy thì ánh sángcủa em sẽ tự nhiên mà tỏa sáng, ai cũng không che lấp được
Cô kéo anh đến trước gương, trong gương có hai khuôn mặt, một tươi cười rực rỡ, một tái nhợt gầy yếu.
Cô nhìn anh qua gương cười, nụ cười nhưánh mặt trời, hai mắt có sự nghiêm túc mà ấm áp. Triệu Hi Tuấn kinh ngạc nhìn nụ cười của cô mà như quên mất bản thân. Bên tai lại vang lêngiọng nói nhu hòa của cô
– Hi Tuấn, không phải là quý công tử cũng chẳng sao, cho dù chúng ta là người bình thường thì cũng sẽ cóánh sáng của chính mình.
Nói xong, cô xoay người, lấy trong túi ra một bộ dụng cụ gì đó
Hi Tuấn khó hiểu nhìn cô đã thấy cô mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói:
– Chị học nghệ không tinh, nếu em có ý kiến gì thì cứ nói nhé
Sau đó, cô bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên làbôi kem dưỡng tóc cho anh, sau đó đắp mặt nạ cho anh. Nhân lúc chờ đợi,cô lại giúp anh sửa móng tay, lấy da chết. Sau đó lại chọn quần áo choanh
Một giờ sau, tóc Hi Tuấn trở lại vừa bóng vừa mượt, làn da cũng mềm mại dễ chịu. Bàn tay trắng nõn thon dài, móng tay trắng hồng chỉnh tề. Chu Thiến dùng nước dưỡng mi rồi chải mi choanh khiến lông mi anh dài hơn. Lại trang điểm môi cho anh, lúc ấy trongđầu Chu Thiến vang lên một câu trong quảng cáo “Hận không thể hôn mộtcái”. Chính là cảm giác đó
Chu Thiến chọn cho anh một chiếc áo phông cộc tay in chữ, quần bò bình thường. Sau đó cô vuốt tóc anh ra đằngsau, để lộ ra vầng trán, dùng chiếc chun màu đen buộc tóc lại
Chu Thiến nghĩ nghĩ lại đeo một chiếc bấm nhỏ lên một bên tai anh rồi nói:
– Cái này chị từng dùng rồi, em đừng để ý. Chị chỉ muốn xem hiệu quả thế nào thôi
Sau đó cô tìm trong đống đồ của anh mộtchiếc vòng cổ kiểu dân tộc, vòng màu đen to, ở giữa là trang sức màubạc, nhìn qua có cảm giác thần bí, cổ xưa. Lại thêm chiếc đồng hồ da màu đen
Cả quá trình, Triệu Hi Tuấn không nói câu gì. Anh cảm nhận hơi thở ấm áp của cô, cảm nhận được cái nhìn chăm chúcủa cô, cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của cô mà tim đập loạn, cảmgiác ngọt ngào dâng lên. Anh thậm chí còn mong thời gian cứ dừng lại ởphút giây này
Điều này như một giấc mơ ngọt ngào khiến anh tình nguyện đắm chìm trong đó, vĩnh viễn không muốn tỉnh
Nhưng giấc mơ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh,sau khi tạo hình xong, Chu Thiến ngừng tay, kéo Hi Tuấn đến trước gương, vô cùng vui mừng thưởng thức “kiệt tác” của chính mình
Triệu Hi Tuấn trong lòng có chút hoảnghốt, có thể nhìn thấy mình qua gương đang ngây dại. Tóc tai chỉnh tể,nét mặt tỏa sáng, ăn mặc đơn giản, bên tai chiếc khuyên hơi lóe sáng,lúc này anh như khôi phục thần thái, tỏa ra sức sống bừng bừng, khác hẳn với bản thân hôm qua
Chu Thiến nói:
– Ai nói người bình thường thìkhông có hào quang? Chúng ta mặc quần áo bình thường nhưng biết phối hợp thì không thể tỏa sáng sao? Giờ em có khác gì người tình trong mơ củacác thiếu nữ đâu, tao nhã, dịu dàng, sáng sủa, đầy sức sống.
Triệu Hi Tuấn nhìn mình trong gương,trong mắt dần khôi phục thần thái khi xưa, lúc này tuy mình không mặcquần áo hàng hiệu nhưng lại khiến người ta có cảm giác thân thiết, tựnhiên. Trong lòng anh vô cùng cảm động
Chu Thiến nhìn anh qua gương rồi nói:
– Hi Tuấn, chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng nổi nóng, đừng trốn tránh, hãy sống thật trách nhiệm thì hào quang của em sẽ mãi còn, đó là ánh sáng lạc quan từ chính bản thânem chiếu ra, sẽ động lòng người hơn bất kì loại hào quang nào. Đến lúcđó, công ty em đương nhiên sẽ không để mai một nhân tài, giấc mộng củaem nhất định có thể thực hiện được
Trong lòng Triệu Hi Tuấn đột nhiên dânglên sự xúc động, anh xoay người, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sáng ngời,anh nhẹ nhàng hỏi:
– Chị dâu, sao chị lại tốt với em như vậy?
Chu Thiến vỗ vỗ bờ vai của anh, thân thiết cười:
– Bởi vì em là bạn của chị
Đúng vậy, trừ cái đó ra còn có khả năngkhác sao? Cô là chị dâu của anh, người cô yêu là anh cả, tất cả anhchẳng phải quá biết sao? Nhưng trong tim như bị ai vét sạch, trống rỗngđến đáng sợ
Chương 120 : Ôm
Chương 120: Ôm
Bên kia, Triệu Hi Thành đang ngồi trong văn phòng, gọi giật lại thư kí Tiểu Lợi đang định ra ngoài
– Tiểu Lợi, cô đừng đi vội
Thư kí Tiểu Lợi xoay người lại, đi đến bên bàn, đứng thẳng đó, nghĩ chắc hẳn Tổng giám đốc có chuyện muốn dặn dò
Ai ngờ Tổng giám đốc vốn luôn nghiêm túclại cười trấn an với cô, lòng Tiểu Lợi thoáng run lên, tuy rằng mỹ namcười rất đẹp nhưng nụ cười xuất hiện trên mặt Tổng giám đốc kiểu gì cũng thấy quỷ dị, nhất là thời gian gần đây vẻ mặt anh lúc nào cũng như muốn giết người
Triệu Hi Thành chỉ về phía ghế đối diện ý bảo cô ngồi xuống
Còn có thể ngồi xuống trước mặt Tổng giám đốc? Tiểu Lợi có chút hoảng sợ, trong lòng lo lắng, không biết tổnggiám đốc có chuyện gì? Nhất định không đơn giản…
Đang lúc Tiểu Lợi lén lau mồ hôi lạnh thì Triệu Hi Thành bắt đầu mở miệng, anh nghiêng người về phía trước, thần thầ