
ọi suy nghĩ rối loạn, lộn xộn. Nhưng dần dần, một suy nghĩ cànglúc càng rõ ràng hiện rõ: “Tống Thiệu Lâm, mất đi cơ hội lần này cũngchẳng sao, nhưng mình không thể mất đi hi vọng này…. Chỉ cần có thể kéocô ấy xuống, mình có thể tiến lên… Vào top 10 thì nhất định có thể ở lại công ty, có thể an cư lập nghiệp ở đây. Nếu không, làm việc ở ngoàilương tháng 2,3000 thì đợi đến bao giờ? … Nhưng Thiệu Lâm là bạn củamình…”
Hồ Giai Giai lại châm thêm mồi lửa:
– Con người ấy mà, ai chẳng biết nghĩ, cuộc sống của mình mới là quan trọng nhất. Đợi đến khi bị đá ra ngoài,không tìm việc làm, xem bạn bè gì đó có thể giúp cậu hay không?
Lưu Văn Chí đột nhiên nắm chặt tay thànhquyền, như đã hạ quyết tâm, anh nhìn bốn phía, phát hiện chẳng có ngườiquen thì nghiến răng, đi về bàn Hồ Giai Giai
Hồ Giai Giai nhìn Lưu Văn Chí đang đến gần, nụ cười nơi khóe miệng càng trở nên rõ ràng
Chương 136 : Âm mưu đen tối
Chương 136: Âm mưu đen tối
ưu Văn Chí ngồi xuống bàn Hồ Giai Giai. Lưu Văn Chí vừa ngồi xuống đã nói:
– Tôi biết lời này là cô cố ý nói cho tôi nghe, tôi cũng biết cô căn bản chẳng phải là muốn giúp tôi,chẳng qua là muốn Thiệu Lâm không thể vào công ty, không thể tranh giành vị trí trợ lý của Khắc Y với cô
Gương mặt trắng nõn nà của Hồ Giai Giaitỏa sáng dưới ánh mặt trời, nhưng nụ cười nơi khóe miệng cô ta lại khiến người ta thấy lạnh lẽo
– Không sai, anh nói đều đúng cả. Nhưng anh cũng nên hiểu, chỉ có làm như vậy thì anh mới có hi vọng. Anh cũng mong được tôi giúp đúng không?
Lưu Văn Chí nhìn nụ cười của cô ta mà cảm thấy lạnh người, mới chỉ là cô gái 18 tuổi mà tâm tư lại thâm trầm nhưvậy. Anh trầm ngâm một hồi rồi nói:
– Cho dù không vào top 10 tôi cũng vẫn có thể vào công ty
Hồ Giai Giai bưng miệng cười:
– Nếu đã vậy thì anh còn đến tìmtôi làm gì? Anh biết rõ, nếu không vào top 10, không được thầy tốt chỉdạy thì cơ hội vào công ty sẽ càng lúc càng xa vời. 28 người chọn ra năm người, thực lực tương đương, kết quả này ai dám chắc được?
Lưu Văn Chí bị nói trúng điểm yếu, cúi đầu hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Hồ Giai Giai, hạ quyết tâm hỏi:
– Cô có cách sao? Nếu muốn gianlận ở công cụ của cô ấy thì không có cơ hội đâu, giờ ai chẳng đều giữgìn đồ dùng của mình cẩn thận
Hồ Giai Giai chỉ cười, Vương Kỳ ở bên nói:
– Xem ra anh cũng có tâm tư này
Lưu Văn Chí có chút mất tự nhiên, nhữnglúc bị dày vò, quả thực cũng từng có suy nghĩ này. Trong mười người đứng đầu, nếu thực sự muốn kéo ai xuống thì Tống Thiệu Lâm là người tốt nhất để thực hiện. Thứ nhất, cô quả thực không cần công việc này để kiếmsống, cho dù không vào công ty thì cuộc đời cô cũng chẳng có ảnh hưởnggì. Thứ hai, cô và anh có vẻ thân thiết, ra tay dễ dàng hơn. Trương Bânvà Triệu Viện Viện tuy rằng anh cũng thân thiết nhưng tinh thần cảnhgiác của hai người này cao hơn Thiệu Lâm nhiều. Nghĩ vậy, anh thực racũng nhớ tới Lâm Tiểu Mạt, cô ấy hình như cũng đã vào top 10
– Nếu kéo Lâm Tiểu Mạt thì có phải là dễ hơn không?
Nghĩ đến chồng của Tống Thiệu Lâm, lòng anh vẫn có chút nao núng.
Hồ Giai Giai vỗ bàn, lập tức nói không nể nang:
– Anh nghĩ là tôi giúp anh thậtsao? Kéo Lâm Tiểu Mạt thì tôi được cái gì? Anh làm việc không rõ ràng,nhập nhằng như vậy thì có gì mà đòi tranh giành với anh, chấp nhận sốphận đi
Vương Kỳ thấy sắc mặt Lưu Văn Chí trở nên khó coi thì vội nói:
– Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, đương nhiên là muốn đôi bên đều có lợi
Hồ Giai Giai cười lạnh:
– Tôi biết anh sợ cái gì, yêntâm, chuyện này tôi đã có cách, không để lại dấu vết gì cả, đến lúc đóTống Thiệu Lâm chỉ biết than trách vận khí tệ hại, sẽ không thể nghi ngờ bất kì ai được
– Là cách gì?
Lưu Văn Chí thật sự tò mò bởi vì bản thân anh không hề nghĩ ra được cách gì hay.
Trong mắt Hồ Giai Giai hiện lên tia giảo hoạt:
– Nơi này nói chuyện không tiện, tối tôi sẽ gọi điện cho anh, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện
Sau đó, hai bên trao đổi số điện thoại rồi tách ra.
Tuần thi cuối cùng là thi thiết kế về tạo hình trên sân khấu. Bao gồm phong cách dân tộc, cổ điển, phong cách Tây Ban Nha, Ấn Độ… (tỉ tên nước khác mình ngu si chả edit nổi:)))
Mỗi phong cách đều có đặc sắc riêng củanó, yêu cầu học viên phải nắm bắt được điểm đặc sắc này rồi vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo
Lúc thực hành, Khắc Y chỉ vào thắt lưng của Tiểu Mạt, hỏi Chu Thiến:
– Chiếc thắt lưng này rất đặc biệt, dùng để làm gì?
Lời ông nói khiến các tổ xung quanh đềuchú ý, rất nhiều học viên đều không kìm lòng được mà nhìn về phía tổ Chu Thiến. Mà tổ ở xa cũng đến gần theo dõi chuyện này
Hồ Giai Giai thấy Chu Thiến lại được Khắc Y để ý thì lòng không khỏi tức giận, cô ta tốn bao tâm tư thiết kế tạohình cho sân khấu cổ điển cũng chỉ được Khắc Y hơi chú ý một chút màthôi. Cô ta tuy rằng ghen ghét nhưng cũng vẫn tò mò, rốt cuộc là thiếtkế gì khiến Khắc Y chú ý như vậy
Hồ Giai Giai đi đến bên tổ Chu Thiến, các học viên đều đứng vây quanh, cô ta cố ý chen vào giữa khiến không íthọc viên tức giận. Cô ta không quan tâm, thậm chí còn nhìn khinh khỉnh,có mấy người định nổi cáu nhưng thấy K