
phố mang quần áo đến cho con chọn. Con xem,Hi Thành rất để ý đến con đó
– Dạ tiệc?
Chu Thiến cảm thấy đầu phình to như cáiđấu, Chu Thiến không quen biết bất kì ai ở đó, cũng không phải người của giới thượng lưu, thật sự sẽ làm trò cười cho thiên họ. Chu Thiến cẩnthận hỏi:
– Con không đi không được sao?
Triệu phu nhân nhíu mày:
– Vậy sao được? Con là phu nhântổng giám đốc tập đoàn Triệu thị, một số buổi tiệc quan trọng con bắtbuộc phải tham gia, đó cũng là việc của con dâu Triệu gia
Nếu là nhiệm vụ không thể trốn tránh thì cố làm đi, đến lúc đó, cô cười nhiều nói ít là được
Đợi khi Triệu Hi Thành quay về đón thì Chu Thiến đã trang điểm xong
Lễ phục màu vàng nhạt, trước ngực là samỏng, cắt may vô cùng khéo léo lộ ra đường cong duyên dáng, càng khiếncô trông xinh đẹp, mềm mại. Nghe nói đây là tác phẩm của một nhà thiếtkế người Pháp
Tóc Chu Thiến cũng là do stylist chuyênnghiệp chải búi, tóc dài đen nhánh búi thành búi đơn giản, có mấy lọntóc lơ đáng, lúc đi lại, những lọn tóc khẽ bay bay khiến cô trông vôcùng kiều mỵ, linh động
Khuôn mặt cũng trang điểm đơn giản.Chuyên gia trang điểm chỉ trang điểm nhẹ đã khiến làn da của cô càngsáng mịn, hai mắt long lanh ẩn tình, môi hồng nhuận, căng đầy
Chu Thiến vô cùng khâm phục stylist này, sau này có cơ hội nhất định phải bái ông ấy làm thầy.
Khi Chu Thiến đi ra đại sảnh, đối mặtTriệu Hi Thành, anh sửng sốt nhìn cô chằm chằm suốt mấy giây. Vẻ mặttrừng mắt, cứng lưỡi ngây ngốc này chưa từng xuất hiện trên con ngườiluôn bình tĩnh âm ngoan như anh, điều đó quả thực khiến Chu Thiến cóchút tự hào, tuy rằng cơ thể này không phải của cô
Hôm nay, Triệu Hi Thành cũng ăn mặc rấtchỉnh tề, một thân âu phục Armani, mặc lên người anh thật giống mặtngười dạ thú. Chu Thiến không nhịn được nhìn thoáng qua mấy lần, cuốicùng không thể không thừa nhận, người này dù đáng ghét nhưng quả thật là yêu nghiệt, một con sói cực kì xinh đẹp
Triệu Hi Thành thấy cô nhìn mình thì khôi phục lại vẻ mặt bình thường, mỉm cười với cô. Chu Thiến cảm thấy nụcười đó mang theo ý câu dẫn vô sỉ bởi vì cô lập tức đỏ mặt
Triệu Hi Thành đi tới, ôm eo cô rồi khẽ thì thầm vào tai cô:
– Hôm nay đẹp lắm
Giọng nói của anh tràn ngập ý cười, xem ra, tâm tình rất tốt.
Lúc này, tư thế của hai ngươi vô cùng ái muội mà cô lại cũng không giãy dụa. Có thể thấy được uy lực của “sắc” đáng sợ cỡ nào.
– Nghe nói hôm nay em về nhà mẹ đẻ? Anh lơ đãng hỏi
Một câu liền nhắc tới chuyện đau lòng của cô, bóng dáng thanh nhã chợt thoáng qua trong đầu cô. Tâm tình ChuThiến lập tức trở nên ảm đạm.
Chương 17: Tiệc rượu
Chương 17: Tiệc rượu
Hai mắt cô lập tức rũ xuống, Triệu Hi Thành nhíu mày, sao tâm tình đột nhiên chuyển xấu đi vậy?
Triệu Hi Thành ôm eo cô chặt hơn, hỏi:
– Sao thế, có chuyện gì à?
Chu Thiến vội lắc đầu, việc này làm sao có thể cho anh biết, cô miễn cưỡng lấy tinh thần nói:
– Không sao, không xảy ra chuyện gì cả.
Cô ấy nhất định có việc gạt anh. Triệu Hi Thành không khỏi tức giận, cô chưa từng mở lòng với anh. Vừa nghĩ đếnvẻ mặt xa cách với anh, anh liền bốc hỏa. Anh buông tay, bỏ lại cô, mộtmình đi ra cửa lớn.
Chu Thiến nhìn bóng dáng của anh, hunghăng trừng mắt một cái. Cầm thú này, trở mặt hơn trở bàn tay. Hừ! Nểtình 10 vạn tệ, tôi nhịn anh. Sau đó cô cũng đi theo Triệu Hi Thành rangoài
Ngoài cửa, Triệu Hi Thành đã ngồi trên xe chờ cô. Hôm nay anh không tự lái xe, Chu Thiến nhìn nhìn, lái xe chínhlà người đã đưa cô về nhà mẹ đẻ
Lái xe mở cửa cho cô, cô mỉm cười cảm ơn rồi ngồi lên.
Triệu Hi Thành cũng chẳng nhìn cô lấy một lần, xị mặt ra. Chờ cô ngồi xuống, anh mới lạnh lùng mở miệng:
– Tiệc rượu đêm nay rất quantrọng, giám đốc khu vực Châu Á của công ty Hoa Thái đến dự, đó là đốitượng công ty muốn hợp tác, cho nên…
Anh nhìn cô, con mắt đen láy tỏa ra ánh sáng lạnh:
– Cho nên tốt nhất cô đừng có bảy vẻ mặt buồn bã rủ rũ đó nữa, làm mất mặt Triệu thị.
Chu Thiến cũng hơi giận. Thái độ gì thế?Không muốn nhìn cô thì bảo cô đi làm gì. Nhưng cô cũng không dám nóinhững lời này. Chu Thiến nhìn anh, vẻ mặt đột nhiên tươi cười cực kì dối trá, ánh mắt mị mị thành đường chỉ, khóe miệng kéo đến tận mang tainói:
– Anh yên tâm, tối nay lúc nào tôi cũng thế này cho anh nở mặt
Triệu Hi Thành như đột nhiên bị ngườidùng phép định thân làm đông cứng người, kinh ngạc nhìn cô. Khuôn mặttuấn mỹ lộ ra vẻ cổ quái, như đang cố gắng khắc chế điều gì đó.
Triệu Hi Thành quay mặt đi, nhìn rangoài cửa sổ, sau đó dùng tay che miệng lại, đáy lòng cười lớn, nửa ngày cũng vẫn buồn cười. Cô gái này, cô ấy nghĩ cô đi để làm vợ xấu của anhsao? Xấu muốn chết… Khóe miệng anh tươi cười không ngừng được. Khônghiểu vì sao, hình tượng trầm ổn bao nhiêu năm qua suýt nữa bị hủy vì cô.
Chu Thiến thấy anh vẫn nhìn ngoài cửa sổkhông thèm nhìn cô, nghĩ chắc lại chọc giận anh nên thầm khinh bỉ lòngdạ Triệu Hi Thành hẹp hòi, cũng không để ý đến anh, ngược lại hỏi láixe:
– Anh lái xe, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi!
Một câu này lại làm mặt Triệu Hi Thành co giật
Bên tai anh là tiếng cô và lái xe tào lao:
– Anh