
như thế?
Triệu Hi Tuấn có chút lo lắng nhìn ChuThiến. Chu Thiến thầm nghĩ: Không nên nói đến quán bar thì hơn, vạn nhất anh ta hỏi đi quán bar nào thì phải nói thế nào? Bệnh viên cũng khôngđược, càng không được nói chuyện đã gặp Kiều Tranh, nghĩ tới nghĩ luicũng không biết nên trả lời anh ta như thế nào?
Sự do dự này càng khiến Triệu Hi Thành bực tức, anh cười lạnh:
– Sao thế, có gì không thể nói sao?
Trước mặt người hầu và Triệu Hi Tuấn, Chu Thiến bị anh ta nói đến không xuống được thang, cô nổi giận nói:
– Vớ vẩn, tôi đi đâu sao phải báo cáo với anh
Nói xong, thấy sắc mặt anh càng lúc càngâm trầm thì không khỏi chột dạ, vội xoay người lên lầu. Triệu Hi Thànhtức giận, đang chuẩn bị đuổi theo thì bị Hi Tuấn kéo lại.
Triệu Hi Tuấn thấy chị dâu vì giúp mình mà bị anh nghi ngờ thì không khỏi áy náy, anh nói:
– Anh ơi, có chuyện gì thì từ từ nói
Triệu Hi Thành cười lạnh:
– Giờ em có vẻ càng ngày càng thích quản chuyện vợ chồng anh. Hừ… đây không phải thói quen tốt.
Nói rồi gạt tay Triệu Hi Tuấn, đi lênlầu. Anh đẩy cửa phòng, thấy Chu Thiến đang ngồi trên giường. Cô vừathấy anh thì run bắn lên, vội trốn vào phòng tắm.
Triệu Hi Thành nhanh tay giữ chặt cô lại, đang định phát hỏa lại thoáng nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cô, không hiểu sao cơn tức lại biến mất. Anh thoáng hòa hoãn nói:
– Em trốn cái gì? Em sợ tôi như vậy sao? Tôi ăn em được sao?
Chu Thiến nghe xong, đột nhiên nhớ tớicâu: “Loại người biến thái đó không sợ mới là lạ!” thì không nhịn đượcphì cười. Nụ cười đó như ánh mặt trời đầu xuân, nhanh chóng hòa tankhông khí lạnh lùng giữa hai người
Triệu Hi Thành nhìn chằm chằm nụ cười của cô, chỉ cảm thấy vô cùng quyến rũ đáng yêu, lửa giận còn lại cũng biếnmất sạch. Anh nghĩ, sao trước kia không cảm thấy cô ấy đẹp như vậy?Trong lòng nóng lên, muốn ôm cô vào lòng nhưng vừa nghĩ đến sự kháng cựcủa cô với anh thì cố gắng đè nén lại.
Chu Thiến thấy anh chăm chú nhìn mình,đôi mắt đen như cơn lốc xoáy sâu có thể hút cô vào. Tim không khỏi nhảydựng, mặt nóng như lửa đốt.
Cô vội cúi đầu, che dấu vẻ quẫn bách củamình, trong lòng lại nghĩ: sức quyến rũ của Hi Tuấn trên sân khấu tuyệtđối không thua anh ta nhưng sao khi gặp Hi Tuấn cô không có cảm giác mặt đỏ, tim đập? (Chậc…) Cho dù là với Kiều Tranh cũng không khiến cô quẫnbách như vậy
Nhất định là vì cao thủ tình trường này am hiểu cách câu dẫn, cô là cô gái thuần khiết không phải đối thủ của anh ta…
Cô đang miên man suy nghĩ, giọng Triệu Hi Thành trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu:
– Lần này thì thôi, lần sau đừngvề muộn như thế,… ít nhất cũng phải gọi điện thoại chứ! Không nói khôngrằng chạy ra ngoài, cả ngày không thấy người, tôi… mẹ lo lắng gần chết!Trong giọng nói có chút mất tự nhiên.
Nhưng Chu Thiến cũng không nghe ra, lúcấy cô nghĩ: đúng thế, sao không gọi điện thoại về trước? Nói đến nói điđều là vì cô chưa từng coi nơi đây là nhà, chưa từng coi bọn họ là người nhà, không nghĩ bọn họ cũng lo lắng vì cô.
Chu Thiến cảm thấy áy náy, liền nhỏ giọng nói:
– Biết rồi, sau này tôi không thế nữa. Mai tôi đi xin lỗi mẹ
Lần đầu tiên Triệu Hi Thành thấy cô nhuthuận như vậy, cảm thấy vô cùng sung sướng, liền cười dịu dàng với cô.Nụ cười dịu dàng hiếm có này như có mồi châm lửa lòng người khiến mặtChu Thiến vừa bình thường đã lại đỏ bừng, nóng cháy.
Tim cô đập loạn, vội nói:
– Tôi đi tắm đây
Xong vội vàng trốn vào phòng tắm.
Chương 42
Chương 42
Chu Thiến ngâm mình trong bồn tắm lớn hồi lâu không chịu đi ra ngoài. Cô có chút bất ngờ, Triệu Hi Thành lạikhông truy cứu chuyện cô về muộn. Dựa vào tính chiếm hữu của anh ta, hẳn là tra đến ngọn ngành, vợ mình đã đi đâu, gặp ai, sao về muộn. Anh tahẳn là phải truy cứu mới đúng.
Nhưng không có. Anh ta cũng chỉ nhẹ nhàng trách cứ cô vài câu, giọng điệu thậm chí cũng không nghiêm khắc. Còncười dịu dàng như thế với cô! Rất quái lạ! Sự quỉ dị đó khiến cô hoảngloạn.
Chẳng lẽ anh ta không biến thái như cô nghĩ?
Nhưng anh ta quả thật không trung thành với hôn nhân! Nhưng thế cũng liên quan gì đến cô? Cô đâu phải vợ anh ta.
Anh ta có mấy lần định cưỡng gian cô!Nhưng trong mắt anh ta thì chỉ là chuyện muốn gần gũi vợ, hơn nữa anh ta cũng không hề bắt ép cô quá…
Nhưng anh ta thiếu chút nữa bóp chết cô!Nhưng anh ta chẳng qua là thịnh nộ mà mất lí trí, chung quy cũng khôngra tay nặng… Ngược lại, là cô chỉnh anh ta thê thảm, nhưng anh ta cũngchẳng làm gì cô hết…
Có lẽ, anh ta không đáng sợ như cô nghĩ…
Cuối cùng cô đang nghĩ gì thế! Cô độtnhiên té nước vào mặt, việc gì phải nghĩ nhiều như vậy? Anh ta khôngbiến thái hay không đáng sợ đâu liên quan gì đến cô? Cô là Chu Thiến,không phải Tống Thiệu Lâm, không liên quan gì đến nhau hết.
Mà nếu cô không quay về được? Nếu cả đời này cô chỉ có thể là Tống Thiệu Lâm?
Không không không, cô vẫn có hi vọng trởvề, cho dù không thể quay về, cô cũng không muốn làm con dâu nhà giàu,nhìn chồng làm loạn bên ngoài mắt nhắm mắt mở.
Cô đứng dậy, lau không người, mặc vào bộ áo ngủ bảo thủ do Dung tẩu đưa đến rồi mới ra ngoài.
Đi ra ngoài thấy Triệu Hi Thành