
n nhà tráng lệ của Tống Thiệu Lâm, lòng bốc lên.
Mẹ Văn Phương không biết tìm đâu được cái ghế, lấy khăn lau lau để Văn Phương ngồi. Vừa chuẩn bị đi pha trà, VănPhương vội giữ chặt bà nói:
– Thôi mẹ, con không phải là khách. Ngồi xuống đi, con có lời muốn nói với mẹ.
Mẹ Văn Phương ngồi xuống đối diện nhìn con gái hỏi:
– Chuyện gì thế?
Văn Phương nhìn quanh:
– Ông ấy đâu?
Mẹ Văn Phương thở dài:
– Lại đi uống rượu rồi, cả ngày ngoài uống rượu gây sự thì có làm được gì?
Nói xong nâng tay lau nước mắt.
Văn Phương để ý thấy trên trán bà có vết thương thì nhíu mày:
– Ông ấy lại đánh mẹ? Mẹ, li hôn đi, sau này ở cùng còn.
Mẹ Văn Phương lắc đầu, trong mắt có một chút sợ hãi:
– Không được, cha con sẽ không bỏ qua mẹ! Bị ông ta tìm được chắc chắn sẽ đánh chết mẹ. Hơn nữa cả đờicũng đã vậy rồi. Thân thể cha con ngày càng yếu, giờ cũng ít khi độngthủ
Văn Phương ngẫm lại cũng đúng. Nếu cha ba ngày hai lượt tìm đến thì cũng đau đầu. Vì thế cũng không nói gì nữa.
Đang nói, cửa cót két mở ra. Cha cô talắc lư tiến vào, miệng lẩm bẩm gì đó, người đầy mùi rượu. Ngẩng đầu thấy Văn Phương thì hai mắt đục ngầu sáng ngời, lè nhè nói:
– Phương Nhi đã về!
Văn Phương chán ghét quay đầu, mặc kệ ông ta.
Cha Văn Phương cũng không để ý, cười một tiếng quái dị, lại lắc lư đi đến cạnh cô ta nói:
– Là đến đưa tiền à! Cha bảo rồi, tháng này sao chỉ cho tí tiền như thế, thì ra là con chia làm hai lần,cho luôn một lần chẳng tiện hơn à?
Lúc nói chuyện, hơi rượu phả ra, VănPhương buồn nôn, cúi đầu nôn ọe một trận. Mẹ Văn Phương kinh hoảng nhìncô ta, sau đó đứng dậy đẩy cha cô ra, vỗ lưng Văn Phương thử hỏi:
– Phương Nhi, không phải con…
Văn Phương ngẩng đầu, lấy khăn trong túi ra lau miệng, còn chưa kịp đáp lờn thì cha cô ta ngay phía sau chưa từ bỏ ý định hỏi:
– Phương Nhi, tiền
Lòng Văn Phương phiền muộn, gào lớn:
– Chẳng có gì cả, chẳng có gì cả! Con gái ông bị người ta vứt bỏ rồi, sau này chúng ta cùng ăn không khí!
Cha Văn Phương cả kinh:
– Cái gì? Tỉnh đến một nửa
Mẹ Văn Phương cũng nóng nảy:
– Đã xảy ra chuyện gì
Văn Phương oán hận:
– Còn không phải vì Thiệu Lâm, từ sau khi cô ta mất trí nhớ, không biết dùng cách gì mê hoặc Hi Thành,giờ Hi Thành không chỉ bỏ con mà bên cạnh không có phụ nữ nào, một lòngmột dạ với cô ta
Trong mắt cô ta hiện rõ vẻ ghen ghét.
Từ sau khi Văn Phương tìm được chỗ dựa là Triệu Hi Thành, vui sướng kể chuyện này với mẹ. Mẹ cô ta cũng chẳng cóvăn hóa, mình vì gả cho loại đàn ông không ra gì mà chịu khổ, tuy rằngcon dây dưa với người đã có vợ nhưng anh ta mụa xe, mua nhà cho con, đồcon mặc cả đời bà chưa từng thấy. Hơn nữa, hàng tháng con cho không íttiền. Tuy rằng đều bị chồng đem đi nhưng nói tóm lại con gái sống tốtnhư vậy thì bà cũng chẳng nói gì.
Người đó ra tay hào phóng như vậy hẳn làyêu con gái nhưng sao nói bỏ là bỏ? Vậy con bà nên làm gì? Mẹ Văn Phương lo lắng. Nhưng cha Văn Phương lại quan tâm chuyện khác:
– Nếu nó đá mày thì hẳn có phí chia tay chứ
Mắt ông ta hiện rõ sự tham lam:
– Có bao nhiêu?
Nếu người đàn ông trước mắt này khôngphải là cha mình thì cô ta chắc chắn đã tát cho ông ta hai tát. Nhưnggiờ cô ta chỉ đành áp chế lửa giận nói:
– Cho dù có cũng không liên quan đến ông! Đừng hòng moi tiền nữa
Cha cô nóng nảy nhảy dựng lên, xông lênđịnh đánh người bị mẹ cô gắt gao giữ chặt. Cha cô ta hai mắt đỏ bừng như dã thú, rít gào:
– Mày là con gái tao, là tao nuôi lớn, tiền của mày là của tao
Lại xoay mặt trút giận lên đầu vợ:
– Mày buông ngay ra, để tao đi dạy dỗ con nha đầu chết tiệt kia. Nếu không mày tao cũng đánh
Văn Phương cũng không sợ hãi, cô ta trừng mắt nhìn ông ta, nói từng câu từng chữ:
– Ông đánh đi, tốt nhất đánh chết đứa bé trong bụng tôi, cháu ngoại ông, cốt nhục của Triệu Hi Thành bịđánh chết thì vinh hoa phú quý của chúng ta cũng hết.
Lời này vừa nói ra, cha mẹ cô ta đều sửng sốt, cha cô tay giơ lên quên cả buông xuống, mở to mắt nhìn cô. Sau đó, mặt đỏ lên, mừng như điên:
– Thật sao? Con gái, là thật sao?
Mẹ cô ta cũng vui mừng nhìn. Văn Phương gật gật đầu, đắc ý nói:
– Là thật, tôi đã đi kiểm tra, đã hai tháng.
Cha cô ta hưng phấn xoa tay, ánh mắt nhìn bụng cô như nhìn vàng:
– Thế thật tốt, còn không mau nói cho Triệu Hi Thành. Tuy không danh không phận nhưng phú quý thì không cần nghĩ.
Văn Phương lắc đầu nói:
– Giờ còn không vội, đợi bốn tháng có thể biết trai gái thì tôi đi tìm Triệu phu nhân.
Văn Phương suy tính, nếu đi tìm Hi Thànhkhông chắc anh sẽ có phản ứng gì. Nếu vì để Thiệu Lâm vui lòng mà bắt cô phá thai thì chẳng phải là công cốc? Mà Triệu phu nhân muốn có cháu bếđến phát điên cũng chẳng phải là bí mật, nếu để cô ta may mắn có contrai nhất định sẽ được bà coi trọng. Nếu Thiệu Lâm và Kiều Tranh thực sự có bị lộ ra cái gì, ai nói cô ta không thể làm con dâu trưởng nhà họTriệu.
Giờ những người trong công ty thấy cô bịTriệu Hi Thành vứt bỏ thì châm chọc khiêu khích, ai cũng khinh thường cô ta. Nếu cô ta có cơ hội xoay người thì nhất định sẽ cho bọn họ ăn đủ.
Nghĩ vậy, cô ta đ