
ông khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng, đè nặng lên đầu của mỗi một vị đang có mặt trong phòng. Hơn mười trưởng phòng cao cấp của Tập đoàn Thiên Nam đều im thinh thít, đứng cúi đầu trước bàn làm việc của Hạo Nam, đón nhận ánh mắt sắc lạnh của anh. Một giờ đồng hồ căng thẳng trôi qua, giám đốc một câu cũng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ.
Đừng xem vị giám đốc của bọn họ tuổi còn trẻ mà khinh thường. Không ai biết giám đốc tập đoàn Thiên Nam là ai, chỉ biết anh ta mới về nước chưa được mấy tháng, mới tiếp nhận công ty này vỏn vẹn mới có 3 tháng, nhưng dưới chỉ đạo của cậu ta công ty đã phát triển nhanh chóng, tăng trưởng đến chóng mặt, tiền bạc ào ào chảy vào. Không những vậy, tác phong làm việc của cậu ta rất tàn nhẫn, kiên quyết, lạnh lùng, nghiêm khắc. Ngoài ra, cậu có con mắt đầu tư rất chính xác, chỉ cần là thứ cậu ta muốn không có gì là cậu ta không chiếm được. Dưới sự dẫn dắt của cậu ta, tập đoàn Thiên Nam phát triển thần tốc, ngày càng lớn mạnh.
– Tuy tôi mới tiếp nhận công ty này, nhưng tôi hy vọng sẽ không ai phản đối quyết định của tôi.
Ngữ điệu của Hàn Hạo Nam nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng thật làm cho người ta không rét mà run. Nét mặt Hạo Nam vẫn không thay đổi, tiếp tục nói
– Tôi muốn mở chi nhánh vào thị trường Đông Nam Bộ, địa điểm cụ thể là ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, trong vòng một tuần, tôi muốn một bản kế hoạch cụ thể. Hiểu chứ, trưởng phòng Minh?
Bị chỉ đích danh, trưởng phòng kế hoạch cứng người. Một tuần, dù có làm ngày làm đêm cũng không xong được. Mặt ông méo mó nhìn về phía giám đốc, định nói nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt có thể giết người của anh híp lại, ông không giám nói gì thêm, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy ướt áo.
– Không còn việc gì báo cáo thì đi ra ngoài, nhớ công việc tôi giao cho các vị, đừng để tôi thất vọng.
– Dạ
Mấy vị trưởng phòng không ai bảo ai, vội vã đi nhanh ra khỏi phòng. Có người vội quá, không kịp nhìn đường, đâm sầm vào lưng người đi trước. Thư ký Trịnh đứng một bên, nhìn cảnh này cũng chảy mồ hôi vì sợ.
Hàn Hạo Nam mệt mỏi tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt. Thư ký Trịnh thấy anh như vậy. muốn nói lại thôi. Trịnh Phương đi theo Hạo Nam đã năm năm, từ lúc còn bên Pháp cho tới bây giờ, nhưng chưa lần nào anh thấy Hạo Nam nóng vội như hôm nay. Hơn ai hết cậu ấy biết bản kế hoạch mở chi nhánh xuống phía Đông Nam Bộ, hơn nữa địa điểm lại là thành phố Hồ Chí Minh, thời gian hoàn thành ít nhất cũng phải một tháng, nhưng cậu ấy lại yêu cầu phòng kế hoạch làm trong một tuần. Dường như cậu ấy có chuyện rất gấp gáp.
Trịnh Phương lui ra ngoài, không quên nhìn Hạo Nam thêm một lần trước khi đóng cửa. Cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt đang khép hờ chợt mở. Hạo Nam nhìn tấm ảnh cô gái đang cười rực rỡ như ánh mặt trời, tay nắm chặt.
Con nhóc giả trai – chương 32
Chương 32 : Gặp lại
Đến thành phố Hồ Chí Minh cũng được gần nửa năm, nhưng khoảng thời gian Thiên nhớ về gia đình không quá nhiều. Trong trí nhớ của Thiên, ba là một người đàn ông khá nghiêm khắc. Mẹ là một người phụ nư điển hình của xã hội cũ, nhưng ánh mắt bà luôn đượm vẻ đau thương. Còn một người, có lẽ Thiên sẽ quên, nếu như Minh Thắng không xuất hiện.
Sự xuất hiện của Minh Thắng giống như một viên đá được thả xuống mặt hồ im lặng, vô tình tạo nên một đợt sóng trong lòng Thiên. Nó đã từng nghĩ rằng mình đã quên, quên tất cả mọi thứ có liên quan đến anh, dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng khi Minh Thắng nhắc đến cái tên ấy, trái tim, không tự chủ được mà run lên, có chút chờ mong, cũng có cả đau đớn cùng chua xót. Bảy năm, cuối cùng anh cũng nhớ đến nó mà quay về, phải không?
********************************************
Hàn Hạo Nam đưa những nét cọ cuối cùng trên bức tranh rồi bỏ cây cọ với cái bảng pha màu loang lổ xuống kệ sách, hài lòng với tác phẩm của mình. Bức tranh vẽ hình một cô gái đang ngước mắt nhìn về phía Hồ Tây mơ hồ trong sương sớm. Một bức tranh Nam vẽ vì Thiên. Bảy năm, từ ngày cậu ra đi, chưa một lần nào Hạo Nam cầm bút vẽ, có lẽ trong khoảng thời gian đó, cậu đã quên mình từng là sinh viên trường Mỹ Thuật.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạo Nam. Anh khẽ nhíu mày, nhưng đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô gái trong tranh. Tiếng gõ cửa lại vang lên và có xu hướng gia tăng, chứng tỏ người ngoài của đã không còn kiên nhẫn. Xếp lại giá vẽ, Hạo Nam lạnh lùng lên tiếng
– Vào đi
Ông Thành mở cửa bước vào. Từ lúc Hạo Nam trở về, đây là lần đầu tiên ông vào phòng của anh. Hạo Nam không nhìn ông, xoay người đi đến tủ rượu, rót một ly vang đỏ, rồi đi đến sofa, nhàn nhã ngồi xuống. Anh đang đợi, đợi cha mình_người đàn ông trước mặt lên tiếng trước. Ông Thành đi đến sofa, ngồi đối diện với Nam, chất giọng trầm ấm vang lên
– Nghe trưởng phòng Minh nói con muốn mở chi nhánh xuống phía Nam. Lại còn yêu cầu họ làm bản kế hoạch trong một tuần.
– Cha đáng kính, có lẽ con cần nhắc nhở cha, hiện tại, con mới là người quản lý tập đoàn Thiên Nam.
Hạo Nam khẽ nhấp ngụm rượu vang, vị chát trôi xuống cổ họng, cũng không bằng vị chát đắng trong lòng. Từ