Old school Easter eggs.
Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

đưa ánh mắt ra bên ngoài tấm kính xe, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi. Chính nó cũng không biết vì sao mình lại có mặt ở đây, vì Thiên, hay còn vì ai khác?

Linh khép mắt lại. Ký ức luôn là thứ ám ảnh con người ta. Ký ức đẹp thì không sao, nhưng ký ức buồn, giống như một nốt trầm lạc lõng. Đầu Linh nặng trĩu. Cơn buồn ngủ bất giác ùa đến. Nó nghiêng người, ngả đầu lên vai Thiên, thì thầm “mình ngủ một lát”.

– Sao cô ta lại theo chúng ta trở về?

Giọng ai đó vang lên, hình như là của tên đáng ghét dám bỏ nó ở lại quán ăn. Mơ màng trong giấc ngủ, nhưng Linh cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn lúc này. Thực ra, Thiên như bây giờ thật tốt. Cậu ấy vẫn lạnh lùng, nhưng không còn cô độc. Có lẽ…có lẽ mọi việc không quá khó khăn như mình vẫn nghĩ.

– Cô ấy là bạn mình, không theo mình thì cô ấy đi đâu? Khách sạn?

Nghe được giọng của Thiên, Linh thu người, nép sát vào, không biết rằng, tay của một ai đó ngồi trên đã nắm chặt thành quyền.

***********************************************************

Căn nhà đó nằm phía cuối đoạn đường Hoàng Văn Thụ giao với Trần Nhân Tông. Một căn nhà hai tầng với lối kiến trúc khá cổ, khác với mấy căn nhà cùng khu đó. Giàn hoa ti- gôn mọc lan trên bờ tường, đổ xuống bên cánh cổng màu đen, tương phản với màu sơn trắng và màu nâu đỏ của những viên gạch tạo ra một tổng thể hòa nhã. Sân trước cũng lát thứ gạch màu nâu đỏ. Nồng và dịu; đỏ và xanh; xa và gần; như hai thái cực đẩy mà lại hút.

Khi Linh nhìn thấy ngôi nhà, cả người nó cứng lại. Ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Ngày đó, chính tại nơi này, Linh nhìn và nghe thấy một việc ám ảnh nó đến bây giờ. Một việc khiến thế giới màu hồng của Linh chợt biến thành màu xám, thứ màu pha loãng giữa mau đen và trắng_màu của sự nghi ngờ và nỗi đau phản bội.

– Đây là nhà cậu hả Quân?

Thiên hỏi, trong khi mắt vẫn không ngừng quan sát tổng thể ngôi nhà.

– Ừ, đây là ngôi nhà trước kia mình từng sống.

Quân trả lời, mắt nhìn về người con gái đang đứng cạnh Thiên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Quân giật mình. “Là hận, cô ấy hận mình”. Bao nhiêu lần muốn được giải thích, muốn nói với Linh tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt này, Quân chỉ biết cúi đầu im lặng.

– Nhà có 4 phòng ngủ. Mình với Phong một phòng, Vũ Hàn với Vũ Duy một phòng. Còn hai phòng trống cuối hành lang phía Đông là phòng hai cậu. Mình sẽ mang chăn và gối mới lên.

Quân nói rồi đi nhanh về phòng, giống như trốn tránh. Còn lại năm người giữa phòng khách. Vũ Hàn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Duy lôi đi. Phong nhìn thoáng qua Linh và Thiên, rồi cất bước đi về phòng, nơi Quân vừa khuất.

Khi mọi người đã đi hết, Linh nắm lấy tay Thiên thật chặt, giống như cố gắng tìm kiếm điểm tựa cuối cùng. Mặc dù đã dặn lòng không nhớ, không nghe, không thấy, không nhìn, nhưng khi thực sự đối mặt, đau, đau lắm. Linh ôm chặt lấy Thiên, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

Quân nằm trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên tường. Trong hình là một cô bé xinh xắn, khoảng mười bốn tuổi đang tươi cười rạng rỡ.

Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy nụ cười ấy? Hình như cũng hai năm rồi, kể từ ngày ấy.

Flashback

Ai cũng biết nhà họ Trần là một trong mười gia tộc lớn nhất, lâu đời nhất tồn tại ở thành phố này. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi. Người ta không hề biết có một gia tộc luôn luôn đứng sau, đào tạo ra những con người ưu tú, sẵn lòng vì Trần gia cống hiến. Và cũng ít ai biết được, thế lực Trần gia lớn mạnh như thế không chỉ bởi họ phát triển kinh doanh trải rộng trên nhiều ngành nghề mà còn bởi vì sau lưng họ là cả một bang phái lớn mạnh tiếng tăm nhất nhì thành phố.

Để giữ được vị thế như hiện nay, Trần gia một mặt thẳng tay đè bẹp những người chống đối, mặt khác liên hôn với những gia tộc lớn để củng cố địa vị của gia tộc mình. Và như một điều hiển nhiên, những đứa con trong Trần gia trở thành vật hi sinh cho lợi ích chung của gia tộc. Quân cũng không ngoại lệ.

Năm ấy, Quân mười bốn tuổi, chỉ vì một câu nói của ông nội mà cậu phải bay ra Hà Nội để gặp một người mà theo lời ông nói là “cháu của một người bạn cũ”.

Từ nhỏ sống trong sự dạy dỗ khắt khe của ông, chứng kiến những màn tranh đấu gắt gao của anh em trong họ tộc, Quân biết chuyến đi này không chỉ đơn giản là gặp “cháu của một người bạn cũ”, nhưng cậu không thể nào từ chối.

Lần đầu gặp Linh, hình ảnh của cô bé không để lại trong Quân quá nhiều ấn tượng. Trong mắt cậu, Linh là một cô bé khá xinh xắn với mái tóc đen, dài được buộc gọn, chỉ như vậy, không hơn.

Coi Linh như những người con gái khác, Quân nở nụ cười hoàn mỹ nhất, hướng về phía Linh, tự giới thiệu:

– Xin chào, mình là Trần Nhật Quân, mong được cậu giúp đỡ trong một tháng này!

“Hừ, muốn mê hoặc bản cô nương ư, chờ xem”, Linh nghĩ vậy, nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào, chìa tay ra, nhẹ nhàng đáp lại:

– Xin chào, mình là Linh, hân hạnh được làm quen với cậu.

Quân hơi nhíu mày, lén quan sát Linh thật kỹ. Nhìn bề ngoài, cô bé không khác những tiểu thư gia đình danh giá khác, nhưng chỉ với một câu chào, Linh đã khiến cậu phải nghĩ lại. “Cô bé này,