80s toys - Atari. I still have
Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323141

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

cần em.”

“Anh nói dối. Ở đây ghi rõ ràng như vậy, anh còn muốn gạt em sao?” Thiên hét lên, ném tấm ảnh xuống đất. Hạo Nam buông Thiên ra, cúi xuống nhặt tấm ảnh lên, vuốt ve người phụ nữ trong ảnh, ánh mắt lóe lên sự đau xót. Cuối cùng điều anh lo sợ nhất cũng đã xảy ra, không biết Thiên có chịu được khi biết được sự thật này. Anh đặt tấm ảnh lên bàn làm việc, lấy cuốn nhật ký ố vàng trong ngăn kéo đưa cho Thiên.

Thiên nghi hoặc nhìn anh rồi lại nhìn cuốn sổ. Cuối cùng, nó đưa tay nhận lấy, giở trang đầu tiên. Đọc đến trang thứ hai, Thiên không còn dũng khí đọc tiếp nữa. Nó ôm lấy Hạo Nam, gào khóc.

“Thiên, đừng khóc. Mẹ sẽ buồn nếu thấy em như vậy.” Hạo Nam vuốt mái tóc rối bù của Thiên, nhẹ nhàng nói.

“Anh, em xin lỗi. Em…” Thiên lau nước mắt vào áo Hạo Nam, hai mắt hồng hồng nhìn anh, khẽ nói.

Dường như biết được câu nói tiếp theo của Thiên, Hạo Nam liền lên tiếng: “Là anh sai, em không có lỗi. Anh nghĩ nếu anh đủ mạnh sẽ bảo vệ em thật tốt, nhưng lại không ngờ sự ra đi của anh lại khiến em bị tổn thương.”

“Anh, chúng ta về nhà đi. Em sẽ cùng anh đối mặt với mọi chuyện.”

“Được, chúng ta về nhà.”

Chương 54

Thiên giấu Vũ Hàn việc chuyển trường, cũng không cho Linh nói với Quân. Trước lúc lên máy bay, Thiên mới nhắn cho Vũ Hàn một tin. Nó không nói rõ lý do, cũng không giải thích, chỉ vỏn vẹn có ba chữ “Mình về nhà.”

“Ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi.” Hạo Nam đắp chiếc chăn mỏng lên người Thiên, rồi chăm chú xem tài liệu. Thiên ngoan ngoãn gật đầu, chọn một vị trí thoải mái, hai mắt nhắm lại, từ từ chìm dần vào giấc ngủ.

Chuyến bay 206 hạ cánh lúc 5h30 phút chiều tại sân bay Nội Bài. Sau gần hai tiếng ngồi máy bay, cuối cùng Thiên cũng đã trở lại Hà Nội_nơi nó đã sinh ra và lớn lên. Vừa xuống máy bay, Thiên cảm nhận được cái lạnh đặc trưng của mùa đông miền Bắc. Gió Bắc len lỏi qua lớp quần áo, mang cái rét buốt thấm vào da thịt.

Thiên quấn chiếc khăn quàng cổ che kín gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ hai con mắt theo sau Hạo Nam.

“Lạnh quá!” Thiên xoa xoa hai tay đã lạnh buốt, kêu lên.

“Đưa tay cho anh!” Hạo Nam một tay kéo hành lý, một tay cầm lấy tay Thiên cho vào túi áo mình “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Cảm nhận được ấm áp từ tay anh truyền đến, Thiên gật đầu. Thấy vậy, Hạo Nam càng siết chặt lấy tay Thiên, dẫn nó ra khỏi sân bay.

***

Không khí phòng khách nhà họ Hàn đang trong tình trạng đông lạnh. Ông Thành ngồi trên sofa, nhìn hai đứa con đứng trước mặt, không nói rõ được cảm giác của chính mình. Lúc nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Thiên, ông đau lòng nhưng chỉ lạnh nhạt nói: “Hai đứa đi đường cũng mệt rồi, lên lầu nghỉ ngơi. Lát ta có chuyện muốn nói.”

Thiên im lặng, cúi đầu chào ông rồi lên lầu. Bây giờ nó cũng không muốn nói chuyện với ông. Từng dòng nhật ký của mẹ giống như cái gai đâm vào lòng Thiên, khiến nó không có cách nào chấp nhận đươc sự thật ba nó lại là một người phụ bạc.

Thấy Thiên đã biến mất sau ngã rẽ nơi cầu thang, Hạo Nam cũng không giấu giếm sự châm chọc của mình đối với ông Thành, lạnh lùng nói: “Sao, thấy con bé không có chết, ông không vui à?”

Ông ngẩng phắt lên, trừng trừng nhìn Hạo Nam, run run nói: “Con…con…”

Hạo Nam không nhìn ông thêm lần nào nữa, xách hành lý lên lầu. Lần này trở về anh sẽ không để người đàn bà kia sống tốt. Nhất định anh sẽ đòi lại những thứ thuộc về mẹ anh.

Thiên tắm xong, định đi đến phòng Hạo Nam thì bị cô người làm ngăn lại: “Ông chủ mời cô đến thư phòng. Cậu Hạo Nam cũng đang ở đó.”

Thiên gật đầu với chị rồi xoay người đi lên tầng ba. Tần ngần đứng trước cửa thư phòng rất lâu, Thiên mới đưa tay mở cửa. Đây là lần đầu tiên Thiên bước vào thư phòng của cha. Nó rất đơn giản, chỉ có một bàn làm việc, một cái ghế dựa và một tủ kính đựng tài liệu lớn. Góc bên phải bày một bộ bàn ghế mây đã cũ. Nhìn nước sơn đã bị tróc, Thiên đoán bộ bàn này có thâm niên không dưới mười năm.

“Thiên, lại đây!”

Thiên thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh Hạo Nam. Ông Thành thấy Thiên ngồi xuống mới lấy một tập hồ sơ đưa cho Hạo Nam, giọng nói không giấu được sự tang thương: “Cái này là toàn bộ tài sản của tập đoàn Thiên Nam, gồm có cổ phiếu, chứng khoán, bất động sản và tiền mặt. Ta đã chuyển toàn bộ sang tên con. Còn cái này” ông Thành lại lấy một hồ sơ khác đưa cho Thiên “Hai ngôi biệt thự ở Tây Hồ và toàn bộ tài sản của ta đưa cho con. Ta biết mình đã làm sai rất nhiều, không mong hai đứa sẽ tha thứ cho ta, nhưng ta hi vọng hai con có thể nhận lấy những thứ này.”

Thiên ngơ ngác nhìn tập hồ sơ trên tay rồi lại nhìn ông Thành, mắt cay cay. Hạo Nam thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh cầm tập hồ sơ lên, tùy tiện lật vài trang rồi để xuống, nhìn ông Thành đang khẩn trương nhìn mình, khóe miệng nhếch lên: “Những thứ này, tôi nhận. Nhưng cha à, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.”

Hạo Nam kéo Thiên đứng dậy, rời khỏi thư phòng. Ông Thành nhìn hai đứa con biến mất sau cánh cửa đóng kín, nước mắt không kìm chế được rơi xuống trang giấy. Ông mở ngăn kéo bị khóa, cầm lấy bức ảnh một người phụ nữ, nghẹn ngào: “Thanh Du, tôi đã sai thật rồi. Tha lỗi c