XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211662

Bình chọn: 8.00/10/1166 lượt.

ến loại địa phương này, sẽ đánh chết ta mất…’

Sự thật chứng minh, quán bar này tên là ‘Hồi sanh’ quả nhiên cùng với trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Phong cách trang hoàng lịch sự, tao nhã theo kiểu Tây phương, không khí an hòa lưu động cùng với tiếng nhạc jazz êm đềm, người bên trong cũng mặc trang phục thật thanh nhã, ngoại trừ mấy khách hàng uống rượu ở phía trước quầy bar, còn lại những người khác đều ngồi thành đôi ở chỗ yêu thích, thấp giọng nói chuyện phiếm.

Nhân viên tạp vụ đưa bọn họ tới một chỗ yên tĩnh, thuần thục rót nước, một câu vô nghĩa cũng không có liền xoay người tránh ra.

Quả nhiên đúng là địa phương Lăng Siêu ưa thích, Tiêu Thỏ âm thầm cảm thán, tìm vị trí ngồi xuống. Vừa muốn kêu Nghê Nhĩ Tư lại đây ngồi, nàng cũng đã rất biết điều mà ngồi xuống bên cạnh Hạ Mạt, còn hướng Lăng Siêu nịnh nọt ngoắc: ‘Học trưởng, ngươi ngồi xuống đi.’

Tiêu Thỏ hận nghiến chặt răng. Lăng Siêu cũng không chút khách khí mà ngồi xuống, một tay thực tự nhiên mà đặt lên thắt lưng nàng.

‘Đừng có động tay động chân!’ Tiêu Thỏ nói nhỏ, cố hất cánh tay hắn ra nhưng không được. Hai người vùng vằng một hồi.

Đến cuối cùng, tay không dứt ra được mà đậu hủ lại cho người ta ăn không ít. (^^)

‘Sư phụ sư mẫu cảm tình thật tốt a!’ Bát Giới cảm thán.

‘Trước mặt công chúng cũng có thể thản nhiên làm động tác như thế.’ Ngộ Không thêm mắm thêm muối.

‘Ô nhiễm tâm linh thuần khiết của thiếu nữ!’ Đổng Đông Đông phụ họa.

‘Ta không thấy, cái gì cũng không thấy…’ Nghê Nhĩ Tư lặp lại.

Hạ Mạt lấy bút ra, ghi nhớ vài chữ trên sổ tay của mình–nghiên cứu hành vi lưỡng tính nam nữ. (??)

Tiêu Thỏ: ‘…’

Một lát sau, đồ uống được mang lên: mấy chai bia cùng với một dĩa mồi, thêm mấy cốc nước chanh.

Khi Tiêu Thỏ với tay tính lấy cốc bia, Lăng Siêu đã đem nước chanh đặt trước mặt nàng. Tiêu Thỏ trừng mắt nhìn hắn liếc một cái: Ai cần ngươi lo nhiều như vậy!

Ánh mắt Lăng Siêu hồi đáp: Ta muốn nhúng tay vào, thì làm sao?

“Ngươi xem ta, ta xem ngươi”, bỗng nhiên phát hiện bốn phía trở nên an tĩnh lạ kì.

Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, lúc này mới nhận thấy ánh mắt mọi người đều dõi theo hai bọn hắn, rất ám muội.

Nàng cuốn quýt chuyển đề tài: ‘Cái kia… Các ngươi thường xuyên tới đây à?’

‘Đúng vậy. Ta đề nghị đi địa phương khác náo nhiệt một chút, nhưng sư phụ khăng khăng muốn tới đây.’

‘Vậy sao ngươi không kháng nghị?’ Tiêu Thỏ nói thầm.

‘Ai biểu chúng ta kĩ thuật không bằng người ta?’ Trả lời cho ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Thỏ, Bát Giới giải thích ngọn nguồn một lần. Nguyên lai, phòng bọn họ trước khi tụ hội thường chơi bài, ai thắng thì nghe theo người đó, tất nhiên mọi lần đều là Lăng Siêu thắng, cho nên đành phải nghe hắn.

‘Ai nói lần nào sư phụ cũng thắng? Lão Sa cũng thắng không ít lần đâu!’ Ngộ Không không phục mà hướng ánh mắt sang nam sinh bên cạnh, lấy cánh tay chọt vào người hắn, ‘Lão Sa, ra đi?’

‘Á.’ Một tiếng kêu đau đớn.

Theo lời nói qua về của hai người kia, lực chú ý của mọi người rốt cuộc tập trung vào một nam sinh lạ hoắc không ai biết đến này. Chỉ thấy hắn mặc một bộ đồ đen, trừ bỏ mặt mày có chút gian gian khác với người ta, còn lại ngũ quan đều bình bình đạm đạm, bình thường đến độ thậm chí người ta thấy qua cũng lập tức quên. Trách không được suốt đường đi, tất cả mọi người không có ai chú ý tới hắn.

Thấy mọi người đem lực chú ý hướng về phía lão Sa, Ngộ Không mở miệng giới thiệu: ‘Đây là Quan Liền, là lão Sa phòng chúng ta, mọi người đừng nhìn hắn bình thường không nói lời nào, kỳ thật trong phòng…’ Ngộ Không dừng một chút, ‘Hắn cũng là như thế này…’ (^^ Ngộ Không ơi, chưa hiểu ^^)

Mọi người: Lạnh quá, có phải là mở điều hòa thấp quá hay không?

Tiêu Thỏ đã nghe Lăng Siêu nhắc qua. Ngộ Không nguyên danh là Tôn Thế Ba, Bát Giới có cái tên thực ôn nhu là Bát Nổi Vũ, vốn tưởng rằng Sa Tăng hẳn là họ Sa, không nghĩ tới lại là họ Quan. Tiêu Thỏ nhịn không được, nghi vấn — ngoại hiệu của bốn người này tột cùng là do đâu mà có?

Ngộ Không nói: ‘Ta và Bát Giới là chính mình chọn, về phần sư phụ…’ Hắn đem ánh mắt hướng về phía Lăng Siêu, thần bí nói, ‘Kỳ thật có một đoạn điển cố.’ (^^)

‘Điển cố gì?’ Tiêu Thỏ tò mò hỏi.

‘Đó là bởi vì…’

‘Khụ khụ.’ Lăng Siêu ho khan một chút.

Ngộ Không ủy khuất: ‘Sư mẫu, sư phụ không cho ta nói.’

Sư mẫu? >____<

Tiêu Thỏ bị nho nhỏ ngần ngại cản lui một chút, bất quá rất nhanh, lòng hiếu kỳ vùng lên chiếm thượng phong, nàng từng bước hướng dẫn: ‘Không sao, ngươi nói, ta che chở ngươi.’ (^^)

Ngộ Không xấu xa nhìn thoáng qua Lăng Siêu, ngập ngừng mở lời: ‘Sư mẫu, kỳ thật là như vậy… Ba lạp ba lạp ba lạp…’

Nghe Ngộ Không thêm mắm thêm muối, nói năng lộn xộn, cuối cùng Tiêu Thỏ cũng đại khái minh bạch. Nguyên lai trong khoa bọn Lăng Siêu có một học tỷ, ở đại hội sinh viên gặp hắn liền nhất kiến chung tình, về sau luôn tìm cớ tiếp cận Lăng Siêu, còn thường xuyên gọi điện đưa tình. Bởi vì khoa kinh tế vốn là nữ thiếu nam nhiều, cộng thêm học tỷ kia lại là hoa khôi, bộ dạng xinh đẹp, tính cách cũng hào phóng, cho nên nam sinh toàn ban đều thực hâm mộ Lăng Siêu, chính là…

Ngộ Kh