Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 8.00/10/609 lượt.

chiếc cằm mềm mại của nàng, khiến lòng nàng bỗng dưng cảm giác ngứa ngứa.

‘Nhìn vào mắt của ta.’ Hắn nói.

Tiêu Thỏ ngượng ngùng hướng mắt lên. Hai con ngươi tinh sáng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, ướt sũng.

‘Ta là gì của ngươi?’ Hắn hỏi.

‘Là em…’

‘Gì?’

‘Bạn trai…’ Giọng nói Tiêu Thỏ yếu ớt như ruồi muỗi.

Khóe miệng Lăng Siêu lộ ra nụ cười vừa lòng xấu xa: ‘Vậy ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?’ Lúc hắn nói lời này, môi khiêu khích ma sát lên môi nàng, nhẹ nhàng đụng một cái, toàn thân Tiêu Thỏ cứng lại.

Người này hiện tại sẽ không… đùa giỡn nàng đó chứ?

Trong lòng ngứa ngứa, cảm giác nói không nên lời, lại bị hắn đùa giỡn thành công, cũng thật mất mặt một chút.

Ngay khi nàng còn đang do dự, di động của Lăng Siêu bỗng nhiên vang.

Tiêu Thỏ nhẹ nhàng thở ra, vội nhắc nhở hắn: ‘Ngươi có điện thoại!’

Lăng Siêu nhíu nhíu mày, rốt cuộc vẫn là buông ra nàng, rãnh tay bắt điện thoại.

‘A lô?’ Thanh âm rõ ràng không vui.

‘Sư phụ, ngày mai tụ hội nhớ gọi phòng sư mẫu cùng đi đi?’ Giọng nói Ngộ Không truyền đến.

‘Ta hỏi nàng một chút.’ Lăng Siêu buông điện thoại ra, ‘Ngày mai phòng chúng ta có tụ hội, phòng các ngươi có đi chung không?’

‘Chỉ có phòng các ngươi thôi sao?’

‘Uhm?’

‘Được, lát nữa ta trở về sẽ nói với bọn họ.’

Lăng Siêu cầm lấy điện thoại: ‘Nàng nói được.’

‘Haha! Ngày mai có mỹ nữ xem rồi!’ Treo điện thoại xong, Ngộ Không hoa chân múa tay vui sướng. (^^)

Bát Giới bất mãn nói: ‘Lão đại, ngươi thật không thức thời chút nào, sư phụ đang ở cùng sư mẫu, ngươi muốn hỏi, ngày mai cũng có thể hỏi mà.’

‘Ngươi biết cái gì!’ Ngộ Không mắng: ‘Ta chính là muốn chọn lúc này gọi điện qua phá bọn họ, ai biểu bọn họ hại ta rớt xuống hồ?’

Bát Giới giật mình: ‘Vạn nhất sư phụ đang… hội nghẹn mà sinh bệnh…’

Nói xong, hai người nhìn thoáng qua nhau, dâm đãng cười to.

Chương 35

Buổi tối, Tiêu Thỏ nói chuyện này với mọi người trong phòng, trừ bỏ Hạ Mạt biểu hiện lãnh đạm, tất cả mọi người đều thực hưng phấn. Nghê Nhĩ Tư còn lôi chiếc váy dưới đáy hòm hành lí ra, nói là muốn lưu lại ấn tượng tốt cho các học trưởng.

Tiêu Thỏ thì không sao cả, dù sao trước kia nàng từng mặc áo ngủ chạy tới chạy lui trước mặt Lăng Siêu, hắn cũng chưa nói gì. Cho nên tối hôm sau, nàng chỉ mặc một chiếc áo sơmi đơn giản, thêm quần bò, rồi cùng mọi người ra cửa.

Lúc ra cửa, Nghê Nhĩ Tư và Đổng Đông Đông còn cùng nàng nói giỡn, nói nàng một chút cũng không chú ý hình tượng, ăn mặc giống như đi đám tang. Kết quả xuống tới dưới lầu, mọi người gặp nhau, ai nấy đều vui vẻ.

Đổng Đông Đông trêu ghẹo nói: ‘Thỏ Thỏ, trách không được ngươi không chịu mặc cái khác, nguyên lai là muốn cùng tình lang mặc áo tình nhân!’

Tiêu Thỏ ngẩn ra, thuận mắt nhìn về phía Lăng Siêu, mới phát hiện hôm nay hắn cũng mặc một chiếc áo POLO trắng, vừa vặn nổi bậc thân hình thon dài, thêm chiếc quần bò màu lam. Rõ ràng là phối hợp thực bình thường, mặc trên người hắn lại khiến người ta nhịn không được mà trầm trồ.

Bất quá… Tiêu Thỏ cúi đầu nhìn xuống quần áo mình, lại xem hắn, quả nhiên rất giống áo tình nhân. >____<

Lúc này nàng mới bừng tỉnh ngộ ra, trách không được trước khi xuất phát hắn gọi điện tới hỏi nàng hôm nay mặc cái gì, nguyên lai là… Nghĩ đến đây, Tiêu Thỏ lại có chút bất bình tức giận, mình lớn thế này rồi mà vẫn bị người ta nắm cái mũi dắt đi? Vì thế trên đường đi, nàng vẫn quấn quít lấy Nghê Nhĩ Tư.

Sau lại, Nghê Nhĩ Tư nhịn không được, nói: ‘Thỏ Thỏ, ngươi… bạn trai ngươi giống như muốn giết ta…’

‘Như thế nào lại thế?’ Tiêu Thỏ giương mắt vừa thấy, quả nhiên Lăng Siêu chính là “tựa tiếu phi tiếu” nhìn bọn hắn chằm chằm. Rõ ràng trong mắt hàm chứa ý cười, nhưng ánh mắt nhìn qua… Nàng trong lòng sợ hãi, vội vàng cúi đầu. (^^)

Lúc này, Ngộ Không và Bát Giới cũng đang cúi đầu khe khẽ nói nhỏ.

Bát Giới: ‘Sư phó và sư mẫu giống như cãi nhau.’

Ngộ Không: ‘Không nghĩ tới sư phó cũng sẽ có ngày kinh ngạc thế này.’

Bát Giới: ‘Ta xem không giống như là kinh ngạc, như là…’

Hai người “ngươi xem ta, ta xem ngươi”, lại nghĩ tới đối thoại tối hôm qua, run rẩy bả vai cười dâm đãng.

‘Cẩn thận bị trả thù.’ Bên cạnh bỗng nhiên có một thanh âm lạnh lùng truyền đến.

Một cái nam sinh mặc chiếc sơ mi đen, mặt mày trầm lặng, không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ.

Ngộ Không và Bát Giới liếc mắt nhìn nhau, đều tự nhún vai, ngoan ngoãn không nói nữa.

Một lát sau, rốt cuộc tới nơi. Nhìn lên biển hiệu, Tiêu Thỏ hơi hơi có chút giật mình, dĩ nhiên là cái quán bar. Ánh đèn trên tường thay đổi liên tục, lúc hồng lúc đen, hoa văn trên cửa viết thành ‘Hồi sanh’ hai chữ, ánh đèn nê ông lóe lên mê muội.

Lần đầu tiên Tiêu Thỏ đến cái loại địa phương này, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.

‘Nơi này chúng ta cũng hay đến, khá thanh tĩnh, không cần khẩn trương.’ Lăng Siêu không biết từ khi nào đã tới bên người nàng, thấp giọng nói.

‘Ai nói chúng ta khẩn trương? Phải không, Tư Tư?’ Tiêu Thỏ quay đầu lại, thấy…

Nghê Nhĩ Tư so với nàng còn khẩn trương hơn. Bám chặt cánh tay nàng, trong miệng lẩm bẩm nói: ‘Xong rồi xong rồi, ba ta nếu biết ta đ


Old school Easter eggs.