80s toys - Atari. I still have
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326592

Bình chọn: 8.5.00/10/659 lượt.

ếp người này.

Đổng Đông Đông nói: ‘Vừa rồi bọn họ đánh nhau, ta lập tức gọi điện báo công an, kết quả cảnh sát tới nhưng cùng bọn người kia quen biết lẫn nhau, còn cắn ngược chúng ta một phát!’

Lần đầu tiên có người bên cạnh gặp phải loại sự tình này, Tiêu Thỏ quả thực tức giận không chịu nổi.

Lúc này, Ngộ Không theo thầy thuốc từ phòng chụp X-quang khập khiễng đi tới. Khóe miệng bị đánh một trận, bị thương cũng không nhẹ.

Thấy Lăng Siêu và Tiêu Thỏ, hắn trừng mắt nhìn B

át Giới liếc một cái: ‘Ta đã nói là không có việc gì, gọi điện thoại cho sư phụ làm chi?’ Kết quả không cẩn thận tác động đến vết thương trên khóe miệng, đau đến độ phải nhe răng ra mà rên.

‘Chúng ta không đến, ai lo tiền thuốc men cho ngươi?’ Sắc mặt Lăng Siêu không tốt lắm, hiển nhiên cũng đang giận dữ vô cùng.

‘Sư phụ, ta sợ chậm trễ kế hoạch “tảo hôn sinh đẻ sớm” của ngươi thôi… Ôi!’ Lúc này còn có tâm tình nói giỡn, miệng bị đau cũng đáng. (^^)

Đổng Đông Đông vội vàng lấy khăn tay ra giúp hắn đè lại khóe miệng: ‘Ngươi bớt tranh cãi đi. Đã thành như vậy rồi…’ Khi nói chuyện, nàng lại nhịn không được mà khóc.

‘Ngươi đừng khóc nữa, ta không sao mà.’ Ngộ Không an ủi nàng, ‘Chỉ bị người ta đánh mấy quyền thôi, không chết được…’

‘Ngươi còn nói!’ Đổng Đông Đông nghĩ muốn che cái miệng hắn lại.

Thấy hai người còn có tâm tình đấu võ mồm, phỏng chừng Ngộ Không hẳn là không có trở ngại gì lớn, trong lòng Tiêu Thỏ thoáng an tâm chút ít, theo Lăng Siêu đi ứng tiền thuốc men.

Dọc theo đường đi, lời nói tự nhiên đều xung quanh chuyện này.

‘Thật không công bình! Vì có ba làm quan thì có thể đánh người khác không cần chịu trách nhiệm hay sao? Quả thực là lưu manh cả nhà mà!’ Tiêu Thỏ chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, nàng bất bình tức giận thay cho Ngộ Không.

‘Thế giới này vốn có nhiều chuyện không công bình như vậy.’ Lăng Siêu lạnh nhạt bình phẩm.

Tiêu Thỏ ngẩn người, mới phát hiện từ lúc nãy đến giờ, Lăng Siêu vẫn không nói lời nào, cũng không phát biểu cái nhìn gì đối với sự tình kia. Đến tột cùng thì hắn nghĩ gì? Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được, liền hỏi: ‘Nếu như đổi lại là anh, anh sẽ làm như thế nào?’

Vấn đề này khiến Lăng Siêu có một lát thất thần.

Nếu như là hắn, hắn sẽ làm như thế nào? Tùy ý người khác khi dễ bọn họ sao? Đương nhiên không có khả năng! Nhưng trừ bỏ như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Hắn không có khả năng như người ta, toàn dựa vào cha mẹ trong nhà. Để bảo vệ nàng cũng chỉ có cách là khiến mình phải trở nên cường đại… Nghĩ đến đây, bỗng nhiên hắn có chút hối hận, hôm nay tại nhà trọ quả thật không nên lỗ mãng như vậy. Hắn hiện tại có thể cho nàng còn quá ít.

Thấy Lăng Siêu trầm tư không nói lời nào, Tiêu Thỏ cũng không hỏi thêm nữa. Hắn tự có suy nghĩ riêng của mình, về điểm này, cùng hắn một chỗ nhiều năm như vậy, nàng so với ai khác rõ ràng.

Chờ hai người giúp Ngộ Không thanh toán tiền thuốc men xong, trở lại phòng bệnh, thật xa đã nghe được thanh âm phấn chấn của Ngộ Không.

‘Ta đã nói là ta không sao mà. Đánh một trận nữa với bọn họ cũng không có vấn đề gì! Các ngươi đưa ta trở về phòng đi… Ôi!’

Tiếng kêu cuối cùng kia, hiển nhiên là Đổng Đông Đông đã hạ thủ: ‘Ngươi nhìn ngươi đi! Vỗ nhẹ một cái cũng kêu rên đau đớn, còn không chịu nằm viện hả! Đau chết tự mình ngươi lo đi!’

‘Lão bà, vừa rồi ngươi còn khóc thương tâm như vậy, như thế nào chỉ chớp mắt một cái lại muốn mưu sát chồng a…’

Tiềng ồn ào xa xa truyền lại, tâm tình hai người kia thoạt nhìn không có gì đáng ngại nữa. Sau cùng, Tiêu Thỏ tính tới phòng bệnh tạm biệt bọn hắn.

Vừa đến trước cửa phòng đã thấy một thân ảnh quen thuộc đứng trong đó.

Giang Hồ?

Nếu không phải Đổng Đông Đông kêu một tiếng sư huynh, quả thực Tiêu Thỏ không thể tin được cái người mặc áo blouse trắng trước mắt, ánh mắt còn thật sự quan tâm theo kiểu “thầy thuốc” này, chính là sư huynh Giang Hồ tự cao tự đại kia.

Chỉ thấy hắn đang thay Ngộ Không kiểm tra, còn chăm chú ghi chép trên bản theo dõi, thật sự chưa phát hiện bọn Tiêu Thỏ đang vào cửa.

‘Sư huynh, Ngộ Không hắn có ổn không?’ Đổng Đông Đông lại tiếp tục lo lắng cho bạn trai.

‘Theo phim X quang, mắt cá chân chẳng qua chỉ là trật khớp một chút, không có gì đáng ngại. Bất quá não có một chút chấn động, tốt nhất vẫn nên ở lại quan sát một đêm. Hôm nay là phiên trực của ta, nếu hắn xảy ra tình huống gì, ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta.’ Thái độ của hắn thực chuyên nghiệp, ngữ khí thật thân thiết, không có lấy một chút kẻ cả nào.

‘Cám ơn ngươi, sư huynh. Hôm nay, ta liền ở đây chăm sóc hắn!’

‘Ta cũng muốn chăm sóc đại sư huynh!’ Bát Giới nói.

‘Không thành vấn đề, ta sẽ nhờ hộ sĩ lấy mấy tấm chăn lại cho các ngươi.’ Nói xong, hắn ngẩng đầu, vừa lúc thấy Tiêu Thỏ đứng ở cửa.

Trong khoảnh khắc ánh mắt giao hội, trong mắt Giang Hồ hiện lên một tia khác thường, bất quá tia khác thường này khi nhìn đến Lăng Siêu bên cạnh Tiêu Thỏ, lập tức thu trở về, hắn gật đầu nói: ‘Tiếu học muội.’

Tuy nói là với hắn, nàng không có ấn tượng gì tốt, nhưng dù sao mình cũng đã đánh bầm dập người ta thế kia. Nếu như hắn nhớ thù