
n qua lớp cửa kính ,mọi người đi trên đường thưa dần ,thưa dần rồi chẳng còn ai.chiếc xe vẩn chạy ,mổi người một tâm trạng ,hắn thì trầm mặc nhìn nó ,nó thì nhìn ngoài đường ,không gian im lặng đến đàng sợ khiến cho Bảo đang cầm tay lái phải lên tiếng.– Thiếu gia chúng ta lên trường luôn chứ– ừCuộc đối thoại ngắn ngọn rồi lại chìm vào im lặng ,.Nó ngả đầu ra phía sau khép hờ đôi mắt lại , mặc cho những thứ xung quanh có xảy ra chuyện gì đi chăng nửa thì cũng không lien quan đến mình. Đôi mi dài và đen khẽ lung lay theo những trạng thái biểu hiện trên gương mặt trằng hồng không chút tì vết kia.Chiếc xe đỗ trịch xuống cửa dãy nhà ăn ,hắn bước xuống xe ,đi nhanh qua cửa bên đây khẽ mở cửa và đánh thức. BƯớc ra khỏi xe, đôi vai gầy khẽ rn lân vì gió lạnh lùa vào , đi cùng hắn vào trong như một con robot nó quên mất đi chuyện gì vừa diễn ra ,gõ nhẹ vào đầu nó đi hướng ngược lại nhưng cái nắm tay của hắn kéo nó lại.Ấn nó ngồi xuống bàn gần đó ,trong canteen giờ này chẳng có ai cả vì giờ này là giờ học mà.Nếu giờ không phải là giờ học thì chắc là nó đã bị bọn con gái lườm cho cháy áo mất rồi vì đi chung với hoàng tử của bọn đó mà. Hắn đi từ trong ra với khây đựng thực ăn và hai ly sữa nóng trên tay còn đang bốc khói nghi ngút. Đặt khây xuống bàn hắn lên tiếng nói với nó.– Ăn đi ,tôi nghĩ chắc cô chưa ăn sáng.- giọng nói ấm áp pha lẫn chút gì đó xót xa trong hắn vang lênNó không ăn thức ăn mà cầm ly sữa nóng lên uống một cách rất tự nhiên như chẳng có ai vậy ,uống xong nó định đứng dậy bước đi thì hắn nắm tay nó ghị lại– đi đâu đó ,tôi cần nói chuyện với cô mà.Nó chẳng nói gì bình thản ngồi xuống cho72cho hắn ăn xong rồi mới lên tiếng. bàn tay với những ngón tay thon dài đưa lên mái tóc buôn xã tháo nhẹ nhàng tai phone ra. Lúc này hắn mới há hốc mồm nhìn nó thì ra là nó đeo tai phone từ sàng đến giờ hèn gì hắn nói mà nó cứ làm lơ.Dừng bữa ăn sáng lại ,hắn nhìn nó– hợp đồng là gì ?– không có hợp đồng. – nói rồi tay chỉnh lại cái áo phía khoác phía ngoài.– vậy chuyện hôm qua thì sao.– Đơn giản thôi anh chấp nhận làm giúp tôi thì tôi sẽ làm đúng như yêu cầu anh đưa ra– chuyện gì ?_ Đưa Mai nhã anh lên đỉnh cao của chiến thắng rồi đạp xuống nơi tận cùng của địa ngục ,cả NGọc gia linh cũng vậy. – giọng nói của nó đột nhiên trở nên lạnh lùng đến đáng sợ– Tại sao họ đã đắt tội gì với cô– Đắt tội với tôi sao ,họ không có lá gan đó đâu nhưng họ đã sai lầm khi dám đụng vào người của tôi ,những người mà tôi bảo vệ và đặc biệt là Ngọc Gia linh cô ta đã phạm phải điều đóKhông gian như chùng xuống ,khoảng im lặng đến rợn người.Có lẽ hắn đã sai lầm khi đồng ý việc này nhưng đã con trai thì nói lời phải giữ lời ,với lại lúc đầu hắn đâu nghĩ nó là người độc ác như thế này.– Anh đang sợ tôi sao.– không có– VẬy anh chấp nhận rồi chứ-Tất nhiên nhưng cô có thể kông đụng đến Nhã anh không– Được thôi ,mục đích tôi vào trường này đau phải nhằm đến Mai Nhã anh của anh.- nó cố nhấn mạnh hai từ “ của anh “ với hắn.– được ,vậy khi nào kế hoạch tiến hành– Tùy anh ,muốn làm gì cứ việc ,chỉ cần Ngọc Gia linh cuối cùng ở trong tay tôi là được. Chap 14.2Thông dong đi về lớp ,bầu trời sau cơn mưa của buổi sớm cũng quay về với lớp màu xanh nước biển vốn có ,chim chóc hót líu lo khắp trên những tán cây dưới sân trường.Vài giọt nước mưa còn động lại trên vòm lá rơi lả chả xuống. Nhìn từng giọt nước rơi nó lại ước mình giống như cơ mưa đó. Mưa rơi xuống hết nước rồi lại thôi ,bầu trời lại hoang đãng như lúc đầu.Cạch…..Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên.nó cúi đầu chào bà giáo cho đúng như lễ nghĩa mà một học sinh cần có mặc dù chẳng mấy tôn trong bà giáo cho lắm. Đảo mắt xung quanh dãy bàn cuối nó cố tìm một người bạn mà vài ngày nay đã vằng bóng nhưng không có ai cả. Hắn ta ,Bảo và Miu đều không đến lớp. Cuối dãy nay lại đặt thêm một cái bàn mới vào khoảng trống. Nhã anh ngồi đó ,đưa ánh mắt rực lửa nhìn nó ,tại vì ai mà nhỏ bị hắn ta bắt phải ngồi riêng một mình chứ ,tại vì nó chứ vì ai mà bây giờ lại đưa ánh mắt như không biết chuyện gì nhìn nhỏ. Nó vốn không quan tâm lắm chuyện bọn người trong lớp nên vừa ngồi xuống chỗ là nó ngủ nga————————————Trong phòng được xây dựng tách riêng với các dãy phòng học ,hắn ngồi trên chiếc ghế dưa xoay hướng nhìn ra ngoài của sổ. Giọng điềm nhiên nói chuyện với Bảo như hai người bạn thân. Vốn dĩ từ trước đến giờ hắn luôn coi Bảo là bạn thân nhất đi đâu cũng có nhau ngoại trừ việc riêng mà thôi ,nhưng Bảo lại luôn cung kình trước cậu khiến câu nhiều lần mắng Bảo te tua nhưng cậu lại nói ” Cung kính với thiếu gia là bổn phận của tôi mà ” thế là hắn hết đường nói được luôn. Giọng Bảo đứng phía sau hắn từ đó đến giờ khẽ lên tiếng– thiếu gia cậu gọi tôi có việc gì à ?– Có việc mới gọi cậu được à.– Dạ không ý tôi không phải như vậy– Vậy ý cậu là gì ?– tôi..– Không đùa với cạu nữa tôi có việc cần nhờ cậu đây.– chuyện gì thiếu gia cứ nói– câu quen Ngọc Gia Linh đi– Cái gì cậu đang đùa à.– Nghiêm túc.– tôi đâu có thích cô ta với lại tôi có người thích rồi– vì công việc thôi xong thì cậu đá ,giải quyết nhanh gọn rồi giao cho Ng