Old school Swatch Watches
Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 10.00/10/333 lượt.

em thật kĩ. Bên ngoài còn đề ngày Thứ Nhất rất đẹp. Đến cái hộp thứ hai Như mở ra là một chiếc áo đuôi tôm với chiếc quần âu rất đẹp. Hình như chiếc áo kia với cái này là một bộ thì phải. Lại một lá thư rơi ra từ bộ đồ đó. Hắn và Như hai người chưa hết ngạc nhiên Khi nó lại tặng cho hắn bộ lễ phục này. Nhìn tổng thể hai bộ này không đặt làm mà mai. Giờ hắn mới hiểu tại sao nó tặng quà cho hắn. Vì nó muốn hắn là chú rễ của nó. Nhưng hắn không hề nhận biết được điều đó.Để khi nó biết mất thì hắn lại đau khổ nuối tiếc.Đuổi Ý Như ra khỏi phòng. Hắn đóng cửa lại. Đi đến bên chiếc hộp cuối cùng. Từ từ mở nó ra. Bên trong là một chiếc khăn voan , một chiếc nơ đeo cổ. một sợi dây chuyền Và một lá thư.Từng giọt nước mắt lăn trên gương mặc phờ phạc của hắn. Đến cuối cùng người làm nó đau vẫn là hắn , làm nó khóc cũng là hắn. Lá thư đầu tiên được hắn đọc” Vỹ này……Thời gian em không đi học em nhớ anh lắm anh biết không ?. Anh là người như thế nào em không cần biết. Anh có yêu em không ? Em không muốn biết câu trả lời ,. Nhưng em vẫn muốn nghe , nghe anh nói mình quay lại nha em như trước đây anh từng chở em đi chơi. Đưa em đi những nơi mà em chưa đi. Cảm giác lần đầu tiên được đi cùng anh khiến em đập loạn xạ anh biết không…..Mấy ngày nhìn anh cười cùng Quyên em đã cố gắng chấp nhận rằng mình thua cuộc nhưng sao trái tim em vẫn đau. Vẫn rỉ máu từng ngày.Đối với em anh luôn là tất cả nhưng anh đối với em là gì , là bạn. Là người yêu hay người xa lạ. Em sắp đi xa rồi , không còn nhiều thời gian viết thư cho anh như thế này nữa đâu. Nhưng em sẽ viết thư cho anh trong một tuần này thôi. Em muốn hỏi anh câu này nhưng không dám hỏi. Giờ em lại muốn hỏi nó đây. Nếu đọc được thư anh hãy trả lời em ngay vào ngày mai nhéVỹ này , nếu như thời gian em không còn nhiều nữa chỉ còn một tuần thôi anh có yêu em như trước đây anh nói với Quyên không anh.Em chờ câu trả lời của anh nha. Yêu Anh ”– ngốc à anh mãi yêu em mà , em thật ngốc.Tâm trạng hắn giờ chẳng mấy lạc quan , lá thư thứ hai cũng được hắn đọc qua.” Khóc thật nhiều….Anh biết câu này chứ , em đã từng như thế ấy. Nhưng hết tuần này em sẽ không như thế đâu. Không khóc chỉ cười thôi. Cười đề xua tan đi nỗi đau , mặc dù em có anh trong một tuần nhưng trái anh vẫn không ở đó mà hình như đã trao cho Quyên rồi.Hơi thất vọng một tí nhưng không sao em sẽ chống vui lại thôi.Khi em biến mất anh đừng khóc nhé. Em tôn trọng quyết định của anh.Em không ép buộc anh vì em yêu anh. Thế thôi.Vẫn câu hỏi cũ em hỏi anh nha ”– Khóc thật nhiều , em lám tim tôi đau đấy em biết không thà em cứ mắng cứ giận cứ chửi tôi chứ em đứng biến mất khỏi tôi như thế này. Trái tim tôi không biến mất đi vì Quyên mà vì em , em đã lấy nó đi rồi. Quay lại đi , trả tim lại cho tôi đi. Em sẽ về đúng không ?Hắn ngồi đó tự đọc thoại một mình nếu như người ngoài nhìn cứ nghĩ là hắn không bình thường. Nhưng hắn sẽ không quan tâm đến điều đó vì nó không quan trong. Quan trọng là nó có quay lại không , trở lại để một lần nữa trả tim lại cho hắn không ?”Chồng yêu……….Vỹ anh cho em gọi như thế nhé , một lần thôi. Một lần là đủ rồi vì em không chắc mình sẽ sống đến khi nào…..Hôm qua anh có vui không ? Cặp nhẫn ấy đẹp phải không ? Em vui lắm , cứ nghĩ đến em lại vui. Nó như thứ chứng minh rằng chúng ta là vợ chồng ý nhỉ mặc dù là không phải. Em không muốn viết nhiều đâu ,nên chỉ nhiêu đây thôi.Em vẩn hỏi anh câu hỏi cũ nhé. Còn một ngày thôi anh nhớ trả lời đấy ”– Tại sao em khôngc hờ nghe câu trả lời của.– Tại sao em lại đi– Em không muốn làm vợ anh sao. Chẳng phải em muốn kêu anh bằng chồng sao. Anh nhớ món ăn của em , anh nhớ nụ cười của em sao em không trở về ,, Ngày sinh nhật của anh phải có em cùng thổi nến với anh chứ. Cùng cắt bánh với anh. Còn nhiều thứ anh muốn cùng em làm lắm , nhiều lắm……Trời vẫn trong , mây vẫn bay , gió vẫn thổi. Anh vẫn còn đây nhưng em không còn bên anh nữa. Không còn nữa rồi. Nếu như đi là mang đến hạnh phúc cho em Anh Chấp Nhận nhưng nếu đi là mang đến đau đớn cho em anh thà để mình anh chịu còn hơn... Tiếng bước chân ngày một nhiều. Nắng ngoài kia vẫn đang đùa giỡn cùng gió với mây nhưng sao trong phòng này mưa lại nhiều đến vậy , lại lạnh đến vậy. Tiếng gõ cửa phòng hắn. Quản gia bước vào , trên tay là hộp quà. Một hộp quà đặc biệt....Miu nước mắt đầm đìa chạy từ ngoài vào , Bảo chạy phía sau cố ngăn cản cô lại nhưng chẳng được gì bởi sự tức giận , nỗi đau đã lên đến cực điểm thì không cách nào ngăn cản được. Bà quản gia từ phòng hắn đi ra chỉ biết lắc đầu. Chưa bao giờ bà thấy hắn khóc từ khi bà chăm sóc hắn đến nay. Chưa khi nào hắn thảm đến mức đó. Thật sự cô gái đó quan trong đến thế sao. Đạp tung cánh cửa. MIu chạy vào. Nước mắt ngắn nước mắt dài túm lấy cổ hắn mà đánh mà cào cấu. Miệng nhỏ không ngừng rít lên những từ thăm độc.– Đồ khốn trả Nguyệt Anh lại cho tôi. Anh là đồ khốn là đồ ******** , vô liêm sĩ , đồ giả dối , đồ quỷ dữ sao anh không chết đi. Trả Nguyệt Anh lại cho tôi.– Tôi xin lỗi– Anh xin lỗi thì Nguyệt Anh có sống lại được không ? Cậu ấy có thể cười với tôi được không ?-