
Nhỏ nói rồi gục mặt vào lòng ngực của Bảo mà khóc.– Không sống , cô ấy làm sao. Cô ấy bị gì vậy. Tại sao tôi lại không biết gì hết ? – Hắn gầm lên như con thú dữ. Guong8 mặt thống khổ tột cùng-Cô ấy mất rồi. Ca phẫu thuật không thành công. Tất cả là tại cậu , trước đây tôi đã từng khuyên cậu nhưng chính cậu là người cố chấp , là người không muốn nghe , không muốn hiểu lời khuyên ấy. Tất cả mọi chuyện là do câu , do cậu mà ra. – Bảo nói xong thì dẫn Miu đi.Hắn lao ra khoi phòng khi Bảo và Miu vừa đi , Gương mặt lấm tấm nước mắt. Hàn khí lạnh toát ra từ người hắn. Sinh nhật còn ý nghĩa gì nữa khi nó mất rồi. Nó bỏ hắn thật sao. Mất rồi thật sao. Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn chạy nhanh đến mức cảnh sát cũng phải né vào mà không dám rượt theo. Chiếc xe vẫn chạy , chạy mãi không có điểm dừng.Không khí biển thật thích , càm giác thoải mái hơn rất nhiều. Trên tay hắn lấp lanh thứ gì đó phản chiếu dưới ánh nắng. Chiếc nhẫn đẹp như chủ nhân nó không biết trân trong. Đau khổ đủ rồi mối nuối tiếc. Lấy trong túi ra lá thứ chưa đọc từ hộp khăn. Sóng biển vỗ vào bờ , vang tung tóe dính lên mảnh giấy ấy vài giọt nước hay do nước mắt người rơi.”Anh này sao này khi em chết đi hay đại loại gì đấy thì anh đừng khóc nhé.! ”– ừ anh không khóc nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi hoài vậy em.” Anh hãy cười khi không có em nhé ”– ừ anh sẽ cười nhưng sao nước mắt lại che lắp đi mất nụ cười của anh rồi” Không được vì em mà buồn nhé , hãy tự lo cho mình ”– Anh tự lo cho mình mà nhưng tim anh bị em lấy rồi thì sao anh khỏe được chứ” Em muốn đi nhiều nơi lắm ấy ”– Anh sẽ đi cùng em mà , em muốn đi đâu” Em muốn đi ngắm thác cầu vồng cùng anh ở châu Phi , muốn đi chơi vào ngày noel. Muốn nghe anh mắng em khi em nấu thức ăn dở ”– ừ anh sẽ mắng em , sẽ cùng em đi ngắm thác cầu vồng. Cùng em đi chơi vào ngày noel. Cùng em mặt áo cưới , cùng em đi đến cuối con đường này. Nhưng sao em không quay lại.– Không cùng anh đi biển nữa sao. , không cười với anh nữa hả. Anh muốn em làm cô dâu thật đẹp đi vào lễ đường cùng anh mà. Tại sao , tại sao em không trã lời , em không yêu anh nữa sao. Em muốn thấy anh khóc lắm hả. Anh bắt đến em đó , bắt đền tiền nước mắt cho anh. Bắt anh phải khóc khi không có em. Bắt anh cười khi em đi rồi vậy sao em không nói anh đi chết đi.– AAAAAAA , tại saooooooooooBiển thật yên bình , nhưng lòng người lại dậy sóng. Lại đau đến khó chiụ. Mưa rơi tí tách từng hạt , từng hạt rồi ào ào như thác đổ. Hắn vẫn đứng đó mắc cho mưa tạc vào người ướt sạch. Ướt như ngày em dùng nước tạt vào người anh , ướt như ngay hai chúng ta còn đùa dưới biển.[ Mưa rồi…Mưa vẫn rơi , rơi thật nhiều..Như nước mắt em từng rơi vì anh…Tạnh rồi…..Lòng em vẫn thấy lạnh…..Lạnh thật lạnh , lạnh đến run lên…..Nước mắt em cũng không còn nữa……..Nắng lên………….Nắng ấm áp sưởi ấm trái tim anh….Nhưng lại làm tim em lạnh….Nắng làm tan chảy trái tim anh……….Nhưng anh lại đau………* ** ** *Để rồi ngày mai khi mưa tạnh , nắng lại lên. Trời vẫn xanh mây vẫn trong. Gió vẫn thổi. Sóng vẫn vỗ vào bờ. Nhưng trái tim anh băng lại nhiều hơn , lạnh hơn , chảy máu nhiều hơn.'> Chap 34 :Thời gian cứ thế lần lượt trôi qua. Nỗi đau miất nó vẫn không hề lành mà còn đau thêm. Nhiều hắn đi trên đường mà nhìn thấy những người khác tay trong tay. Còn mình thì chỉ có một. Phải chi lúc ấy hắn đừng làm nó khóc. Đừng làm nó buồn , quan tâm nó nhiều hơn thì có lẽ nó đã ở bên cạnh hắn lâu hơn.Một năm sau…..Mọi thứ dần thay đổi nhiều hơn. , từ nhà cửa , con người… cuộc sống. Mọi người ai cũng thay đổi nhưng chĩ có hắn , vẩn một mình hắn là không thay đổi. Tình yêu dành cho nó không mất đi mà ngày một nhiều hơn. 1 năm qua là thời gian đễ hắn không phải suy nghĩ đến những chuyện buồn phiền nhưng sao tim lại cứ đau , cứ chảy máu từng ngày , từng giờ. Hình ảnh nó lúc nào cũng ở trong đầu hắn không sao quên được.Bật đại một kệnh truyền hình nào đó đang phát sóng. Báo chí truyền thông chưa bao giờ hết bàn tán , viết bài về những điều mới lạ cả. Công ty Vỹ Anh ra đời đã tròn được một năm nhưng chuyện ấy vẫn được họ đem ra bàn tán xôn sao. Vỹ Anh là công ty do hắn thành lập , đào tạo ra những thế hệ người mẫu diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay. Một phần cái tên là của nó và hắn.Tắt kênh vừa bật lên hắn khoác vội chiếc áo khoác trên giường đi ra ngoài. Đường vẫn đông đúc xe cô qua lại. Ngoài trời mưa lại rơi , rơi như ngày hắn biết tin nó mất. Chiếc xe dừng trước nghĩa trang , một khu mộ khang trang hiện ra xung quanh toàn là bạch hồng. Mỗi ngày một bó được hắn mang tới riết rồi nhìn mộ nó như shop hoa vậy. Ngồi trước mộ nó hắn khẽ lau nước mắt động lại trên khoé mắt khi nhìn thấy tên nó.Dòng chữ màu đen nổi bật trên tấm bia lạnh giá. Trời mưa ngày một nhiều hơn , nước mắt hắn hòa lẫn với nước mưa tạo nên vị mặn chát khó chịu.– Này , một năm rồi đó em biết không ?– Em bỏ anh đi đúng một năm rồi đó nhớ chưa !– Sao anh nói chuyện mà không trả lời.– Ngày nào anh cũng ngồi đây với em như vậy có vui không.– Vui thì cứ nói vui , buồn thì cứ nói buồn. Sao cứ im lặng hoài vậy.– Mưa rồi kìa , ngày em đi mưa cũng n