
lần, rốt cuộc lần này cỹng gả đúng người – một người nên sớm thuộc về nàng, nhưng lại hết lần này tới lần khác trải qua đau khổ!
Nghĩ vậy, Quân Mẫn Tâm vừa vừa ngọt ngào vừa xót xa, không nói gì nữa, để hắn uống tận hứng.
Giờ tý tàn yến tiệc, chén bát ngổn ngang. Trong tẩm điện to lớn giăng đèn kết hoa, lụe đỏ tràn ngập cả sảnh đường, nến đỏ hắt lên chữ hỷ to lớn trên cửa sổ vô cùng chói mắt. Các cung nữ đỡ đôi tân nhân vào động phòng, Trần Tịch đã có bảy phần men say.
“Đi lấy ly trà giả rượu đến đây cho Vương Gia.” Quân Mẫn Tâm cởi ngoại bào, dặn dò một thị nữ.
Rất nhanh trà giải rượu được mang đến, ấm áp, tràn ngập hương trà thoang thoảng. Quân MẪn Tâm nhận lấy, Trần Tịch đang cởi ngoại bào bèn từ trên tay nàng uống hai ngụm.
Hầu hạ bọn họ rửa mặt xòn, các cung nữ đều có lòng ăn ý nhìn nhau một cái, khom người rời khỏi tẩm điện, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng.
Nhất thời trong tẩm điện chỉ còn lại đôi tân nhân trẻ tuổi yên lặng nhìn nhau.
Quân Mẫn Tâm chỉ mặc áo trong đơn bạc, tẩy rửa hết lớp trang điểm tinh xảo, tóc đen mềm mại xoã xuống quanh co, dán lên dáng người lung linh tuyệt diệu, Trần Tịch nhìn mà ngây người, không áp chế được nóng ran trên người.
Quân Mẫn Tâm hơi lo lắng, cười ngồi bên giường. Vừa ngồi xuống thì có cảm giác như dưới chăn có cái gì đó, xốc lên thì thấy một trục cuốn tranh卷轴 lăn ra, lăn thẳng một đường xuống dưới chân Trần Tịch rồi mở ra hoàn toàn.
Quân Mẫn Tâm tập trung nhìn, nhất thời ngây người, hai má phiếm hồng: mười tám kiểu xuân cung đồ!
Đại cung nữ thật sự rất tẫn chức tẫn trách.
Nàng hơi thẹn thùng ngẩng đầu, phát hiện tầm mắt Trần Tịch dán chặt tại nơi nào đó trên xuân cung đồ, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt sâu thăm thẳm, vành tai càng đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Quân Mẫn Tâm ra vẻ trấn tĩnh, chỉ vào một chỗ nói rõ ràng: “Tư thế này rất khó… Ưm!”
Lời còn chưa dứt, một nụ hôn triền miên cực nóng đã nuốt toàn bộ lời nói của nàng vào trong bụng.
Đổi góc độ, Trần Tịch hôn nàng thật sâu, chóp mũi đặt ngay gò má nàng, đầu lưỡi thăm dò vào miệng nàng cuốn đi chất lỏng ngọt ngào, khí thô粗气 ướt át bổ nhào phủ xuống, giữa răng với môi tràn ngập hương rượu mát lành. Quân Mẫn Tâm ôm chặt hắn, như người chết đuối vớ lấy cọng rơm cuối cùng, tình (情:vừa là tình yêu vừa là tình dục╮(╯3╰)╭) thâm, nàng thử vươn đầu lưỡi, chạm vào chiếc lưỡi hữu lực của người yêu.
Cảm giác được thiên hạ trong lòng khiêu khích, Trần Tịch ngẩn ra, sau đó càng thêm dùng sức hôn lại, lưỡi hai người lật chuyể, khuấy đảo, truy đuổi, nhiệt huyết bừng bừng, gần như sắp nghẹt thở, ngón tay thon dài mạnh mẽ của Trần Tịch mới bắt đầu chu du, di chuyển trên thân thể mềm mại trong ngực, chậm rãi vuốt ve đến ngực, vén vạt áo thê tử mình ra.
Quần áo đơn bạc rơi xuống đầu vai, bàn tay mang theo vết chai thô ráp chậm rãi xoa nắn bộ ngực mềm mại, xúc cảm tràn đầy băng cơ ngọc cốt, cảm giác thơm nhẵn thơm mềm đánh sâu vào cảm xúc của Trần Tịch. Thân thể khô nóng cuồn cuộn, kêu gào, Quân Mẫn Tâm nhíu mày, nàng cảm thấy tim Trần Tịch đập hỗn loạn va chạm ngực nhau, mà ngón tay hắn vẫn luôn dao động xung quanh cực nóng như bắt lửa, suýt nữa hoà tan nàng.
Quân Mẫn Tâm nương theo bản năng sờ soạng bên hông Trần Tịch, mười ngón lần mò, cởi thắt lưng của hắn. Trong lúc hôn nồng nhiệt Trần Tịch cảm nhận được nhiệt tình của nàng, hắn phối hợp với nàng cởi quần áo của mình. Hai người vội vàng mà trúc trắc vuốt ve lẫn nhau, không đến một lát đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi, dưới ánh nến nhu hoà hai thân thể trẻ trung một mạnh mẽ một mềm mại có vẻ hết sức động lòng người.
Hai người ngừng hôn môi nhìn nhau, khi tách ra trên đôi môi sưng đỏ kéo ra một tia chỉ bạc.
Cơ thể Trần Tịch mạnh mẽ hữu lực, cơ bắp cân xứng thon dài mà không rối loạn, xương cốt (thực ra chỗ này là cốt nhục) cả người đúng là hoàn mỹ. L*Q#đ Quân Mẫn Tâm đỏ mặt, Trần Tịch rũ mắt nhìn chòng chọc đôi môi hồng nhuận của nàng, nương theo trọng lượng thân thể thuận thế ép ngã Quân Mẫn Tâm xuống giường, cực nóng bên dưới hiển nhiên đặt giữa hai chân nàng.
Quân Mẫn Tâm hừ mọt tiếng. Trần Tịch vội dừng lại: “Làm sao vậy?”
Nàng cau mày sờ soạn dưới chăn: “Hình như dưới lưng có cái gì…” Dứt lời nàng lôi ra một gộp nhỏ gỗ đàn hương.
“Đây là cái gì?” Quân Mẫn Tâm mở hộp chỉ thấy bên trong có thuốc cao màu trắng ngà, ngửi có hương thơm kì dị.
Quân Mẫn Tâm đang tự hỏi thuốc cai này có tác dụng gì thì thấy Trần Tịch lấy thuốc từ trong tay nàng qua, đưa lên chóp mũi ngửi, sau đó trong ánh mắt mơ màng của Quân Mẫn Tâm, hắn duỗi ngón tay lấy một đống (mình k biết để chữ đống là chữ gì, mn ghĩ ra từ gì thì góp ý giúp mình :D) lớn, bôi đều dưới hạ thân.
Giây sau Quân Mẫn Tâm trừng to mắt, coi như hiểu rõ tác dụng của thuốc cao này, không khỏi xấu hổ đỏ mặt: “A Tịch học môn học này cũng chăm nhỉ.”
Thực ra trong lòng Trần Tịch không lạnh nhạt như nét mặt, vành tai đỏ bừng, giọng nói khàn khàn khêu gợi: “Không muốn làm thương nàng.”
Dứt lời, hắn hôn thẳng một đường dọc theo từ vùng bụng bằng phẳng của nàng đi lên, tại cổ và ngực thì dùng sức mút vào, sau đó hôn cánh môi