XtGem Forum catalog
Công chúa thay đổi

Công chúa thay đổi

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325772

Bình chọn: 9.5.00/10/577 lượt.

rần Tịch ôm Quân Mẫn Tâm nằm trên giường, trong tay bưng một chén thuốc an thần. Hắn múc một muỗng, thổi nguội sau đó đưa đến bên môi Quân Mẫn Tâm, dịu dàng nói: “Đừng nghĩ nhiều, uống thuốc rồi ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại lại nghĩ cách.”

Trên khuôn mặt Quân Mẫn Tâm hiện vẻ mệt mỏi, có chút tái nhợt. Nàng từ tay Trần Tịch uống vài ngụm thuốc, mở to mắt than thở nói: “Rất mệt.”

Trần Tịch vô cùng đau lòng, hôn tóc nàng, nhẹ giọng nỉ non bên tai: “Đừng sợ, có ta ở đây. Nếu Cơ Linh lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, ca sẽ thay nàng giết hắn.”

“Chuyện có mới nới cũ bực này, quả nhân sẽ bị bêu danh.” Quân Mẫn Tâm ngược lại tự cười, nói: “A Tịch, chàng biết không, ta không hối hận đã phân công Cơ Linh, không có hắn sẽ không có ta của hôm nay. Ta không hối hận, ta chỉ là không biết nên làm gì bây giờ…”

Lời chưa dứt, Quân Mẫn Tâm khong biết vì sao buồn nôn, nằm sấp ở mép giường oẹ một tiếng nôn đến đất trời mù mịt.

Trần Tịch liền hoảng hốt, vừa vỗ lưng cho nàng thuận khí, vừa vội vã hô ra bên ngoài: “Người đâu, mau gọi ngự y!”

Chương 66: Kết Cục (Thượng)

Ngự y vội vàng chạy tới điện Chiêu Dương, vẻ mặt nặng nề bắt mạch cho Quân Mẫn Tâm, dẫu sao nàng cũng là vua một nước, địa vị cao quý, không chấp nhận được chút sơ xuất nào.

Râu của lão ngự y già run lên, hơi kinh ngạc. lqđ Trần Tịch ở một bên lo lắng, hỏi vội: “Bệ hạ sao rồi?”

Ngự y đứng dậy, đột nhiên hai gối khẽ cong, cung kính quỳ sấp xuống, giọng nói già nua mang theo vui sướng không cách nào che giấu: “Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng An Vương Gia! Là hỉ mạch, thai nhi chừng hai tháng.”

“Thật sao?”

Quân Mẫn Tâm ngẩn người, còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong niềm vui sướng được làm mẫu thân, đã thấy Trần Tịch hớn hở ôm chầm lấy nàng, mười ngón tay thon dài đan chặt vào với nàng, đặt trên cái bụng bằng phẳng của nàng.

Quân Mẫn Tâm ngoẹo đầu nhìn trượng phu của mình, chỉ thấy giữa hàng mày anh tuấn của hắn toàn là không khí vui mừng nồng đậm, môi hơi hé ra lại chỉ phát ra những tiếng cười khẽ trầm trầm, thế nhưng kích động không biết nên nói cái gì cho phải.

Quân Mẫn Tâm mím môi cười, đồ phu quân ngốc!

Ngự y cẩn thận dặn dò những chuyện quan trọng cần chú ý trong thời kỳ dưỡng thai, lại kê một bộ cố thần dược thiện an thai, thế này mới xách theo hòm thuốc cáo lui.

Tin tức nữ hoàng có thai nhanh chóng truyền ra toàn triều, vì để nàng an tâm dưỡng thai, sổ con bình thường của bách quan đều giao cho Thừa tướng Thẩm Lương Ca và An Vương Trần Tịch xử lý, chỉ có những sổ con vô cùng cơ mật mới có thể do Trần Tịch trình lên cho Quân Mẫn Tâm tự mình phê tấu.

Gần đây Quân Mẫn Tâm nôn oẹ vô cùng gay gắt, chung quy là không ăn được gì cả, nhưng lại vô cùng thích ngủ, đối mặt với những món ngon do ngự thiện phòng làm ra, nàng vất vả ăn hai miếng rồi lại nôn ra. Trần Tịch vừa muốn xử lý quốc sự nặng nề, lại vừa âm thầm lo lắng cho thân thể Quân Mẫn Tâm, mỗi ngày đều rút ra chút thời gian tự tay dỗ thê tử ăn thêm hai miếng, tăng thêm nhiều bữa. Hai tháng sau cuối cùng sắc mặt Quân MẪn Tâm cũng mượt mà hơn một chút, bụng cũng dần nhô lên, nhưng Trần Tịch lại gầy đi trông thấy.

Ngày hôm đó Quân Mẫn Tâm tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, Trần Tịch đang ngồi ở tháp nhỏ cnạh giường, đưa lưng về phía nàng xem tấu chương. lê#quý(Đôn Chỉ thấy hắn một thân áo xanh mũ ngọc, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thuý, mi như mực tài, mái tóc xoăn đen như mực rối tung trên đầu vai, phát ra ba quang nhu hoà. Mỹ lang quân đẹp như vậy, Quân Mẫn Tâm nhìn mà tâm tình thật tốt, bèn xốc chăn đi qua, cả người đều treo trên tấm lưng dày rộng của Trần Tịch, cắn môi ghé vào tai hắn cười nham nhở.

Bên tai là nơi nhạy cảm của Trần Tịch. Hắn bị thê tử đùa đến phân tâm, đành phải tạm thời buông tấu chương xuống, xoay người thuận thế ôm nàng vào lòng, chóp mũi chạm chóp mũi, hắn cười bất đắc dĩ: “Vẫn hồ đồ như vậy, cẩn thận đè nặng bụng.”

Quân Mẫn Tâm đã có thai càng giống cô gái nhỏ, nhất thpfi ghen tuông, tha thiết mong đợi nhìn Trần Tịch: “Phu quân cả ngày chỉ nghĩ đến đứa bé trong bụng ta, không yêu quả nhân nữa rồi… Ưm!”

Trần Tịch cúi xuống hôn, che lại đôi môi đỏ mọng của kiều thê.

Hai người đang ồn ào thì thấy một thân nữ quan vào cửa, thấp giọng nói: “Bệ hạ, Thẩm Thừa tướng cầu kiến.”

Thẩm Lương Ca?

Quân MẪn Tâm liếm ướt đôi môi hồng, lưu luyến kết thúc nụ hôn chào sáng sớm. l@Quý.đ Trần Tịch đứng dậy giúp Quân Mẫn Tâm mặc quần áo, phủ thêm ngoại bào, lúc này mới sai bảo: “Mời Thẩm đại nhân vào!”

Thẩm Lương Ca không mặc Tướng bào màu đỏ mà thay một thân áo trắng bình thường, trang điểm như nam tử, tóc dài đen nhánh dùng tram ngọc búi lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp tinh xảo.

“Lương Ca có việc gì thế?” Quân MẪn Tâm dựa vào đầu giường, nhìn nàng cười ôn hoà.

Thẩm Lương Ca phe phẩy quạt giấy, chữ “tịnh” trên mặt quạt có thể thấy rõ ràng. Nàng lấy một quyển sổ con ra từ trong ngực, cong mắt cười: “Sắp tới mùa đông rồi, e Tây Bắc lại có nạn tuyết, bệ hạ nên chú ý nhiều; Ngự sử đại phu Đổng An chiến tích trác tuyệt, rất được lòng dân cần trọng dụng; Cố đại nhân Cố Cầm Thư thanh li