
hết lượt này đến lượt khác gào lên: “Chu Diễn Chiếu!”
Cô chưa bao giờ dốc sức gào lên như thế, gào hét cái tên ấy, nhưng không ai trả lời cô, tiếng súng thưa thớt dần, chỉ còn lại âm thanh thê thiết của
CHươNG 12 (3)
chính cô văng vẳng trong chiếc quan tài. Cổ họng cô khản đặc, không còn chút sức lực nào nữa, nhưng hai tay vẫn cào loạn lên nắp quan tài. Không khí trong quan tài có hạn, Chu Tiểu Manh vùng vẫy hồi lâu, dưỡng khí dần dần tiêu hao hết, rốt cuộc cô cũng chìm vào hôn mê, các động tác chậm dần lại, ấn tượng sau cùng là mình vẫn ra sức đẩy nắp quan tài, móng tay bật tung hết, đầu ngón tay toàn máu là máu, rồi không tài nào nhúc nhích nổi nữa.
Có lẽ là không bao lâu sau, cũng có lẽ là rất lâu sau đó, rốt cuộc cô cũng tỉnh lại, trong cơn choáng váng chỉ nhìn thấy ánh đèn chói mắt, mọi thứ xung quanh đều đang khe khẽ lay động, mặt nạ dưỡng khí chụp lên mặt làm cô ngâm ngẩm đau, bên cạnh ngoài bác sĩ và y tá còn có Tiêu Tư Trí mặc cảnh phục, trông xa lạ như một người không hề quen biết vậy.
Trên tay cô đã quấn băng, cũng may không bị còng, cô được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ cấp cứu cắt áo cô ra, vừa hỏi han vừa lớn tiếng mô tả rành rọt thương thế của cô: “Mặt bị trầy xước! Tay trái bị trầy xước! Tay chân không gãy xương! Vết thương nhẹ ở tay đã được xử lý…”
Sau khi kiểm tra xong, cô được đưa về phòng theo dõi, hai viên cảnh sát gác ngoài cửa, chỉ có Tiêu Tư Trí vào nói chuyện với cô, nhưng anh ta không hỏi gì, cô cũng làm thinh, cuối cùng cô mới lên tiếng hỏi: “Anh tôi đâu?”
Sự bất ngờ ban đầu của Tiêu Tư Trí đã lùi xa, anh ta dường như đã đoán được cô sẽ hỏi vậy, liền đáp: “Anh ta bị thương, vẫn đang làm phẫu thuật.”
Chu Tiểu Manh nhìn thẳng vào mắt đối phương, Tiêu Tư Trí lại tiếp lời: “Tôi biết cô muốn giúp anh ta, vậy thì hãy nói hết những gì cô biết ra đi. Thoạt đầu là cô chủ động yêu cầu hợp tác với chúng tôi, bây giờ thủ phạm đã quy án, những người khác cũng đang trong quá trình truy bắt, cô hãy nghĩ cho kỹ xem nên khai thế nào.”
Chu Tiểu Manh vẫn nhắm nghiền mắt, cuối cùng, cô mới nói: “Tôi chẳng biết gì cả, anh đi hỏi Chu Diễn Chiếu ấy.”
Tiêu Tư Trí có cảm giác dường như cô đã biến thành một con người khác, vẻ mặt ấy rất khó tả, toát lên một vẻ giễu cợt và khinh thường đầy lãnh đạm, như thể sự chủ động hợp tác của cô khi trước, giờ đây đã thành chuyện nực cười. Anh ta trước đây từng bỏ công nghiên cứu tâm lý học tội phạm, nên cũng không miễn cưỡng. Đến tối, Tiêu Tư Trí lại đến một chuyến nữa, bảo Chu Tiểu Manh: “Tình trạng Chu Diễn Chiếu không được tốt lắm, cô đến xem đi.”
Bên ngoài phòng bệnh của Chu Diễn Chiếu bị canh gác hết sức nghiêm ngặt, toàn bộ đều là cảnh sát mang súng, lúc đi vào phải kiểm tra thân phận mấy lượt, cả bác sĩ y tá cũng phải cởi bỏ khẩu trang để xác nhận. Bác sĩ điều trị chính đứng đợi họ trước giường bệnh, nói: “Tình hình đại để lúc chiều tôi đã báo cáo với lãnh đạo tổ chuyên án rồi. Vết thương mở trên đầu, đạn xuyên qua xương sọ gây tổn thương màng não cứng và cuống não, trước mắt đã chết não, xét về mặt y học thì không còn hy vọng chữa khỏi. Đương nhiên, theo tiêu chuẩn lâm sàng của nước ta hiện nay, không thể dựa vào chết não mà phán đoán…”
Chu Tiểu Manh không nghe lọt câu nào, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào giường bệnh, toàn thân Chu Diễn Chiếu cắm đầy các loại ống, tóc trên đầu đã bị cạo sạch, ngay cả cô cũng thấy khó mà nhận ra nổi. Anh ta chưa bao giờ nằm ngoan ngoãn, yên ả thế này. Nhiều khi lúc ngủ anh ta vẫn khuỳnh tay khuỳnh chân gác lên người cô, khiến cô thường hay thức giấc lúc nửa đêm vì tức thở, nhưng
CHươNG 12 (4)
Chu Diễn Chiếu nằm yên thế này, lại thành ra xa lạ, khiến cô có cảm giác, tất thảy đều không phải là sự thật.
“Hiện nay bệnh nhân không thể tự chủ hô hấp, chúng tôi chủ yếu muốn nghe ý kiến của phía cảnh sát và người nhà, quá trình cấp cứu đã kết thúc, tình trạng của bệnh nhân như vậy thì không còn hy vọng khôi phục ý thức nữa rồi. Nếu bây giờ rút hệ thống duy trì sự sống ra, bệnh nhân sẽ ngừng thở, tim ngừng đập, có thể tuyên bố tử vong…”
Xét cho cùng, Tiêu Tư Trí tuổi đời còn trẻ, tuy rằng tốt nghiệp lớp chất lượng cao của trường cảnh sát, nhưng cũng cảm thấy hơi áy náy, anh ta đưa mắt nhìn Chu Tiểu Manh, hỏi: “Thực ra lúc chiều, lãnh đạo của chúng tôi đã mở cuộc họp bàn bạc, sự việc đã vậy, mặc dù anh ta là nghi phạm, nhưng dẫu sao cũng nên tôn trọng ý kiến của người nhà. Vì vậy… cô có cần… trở về suy nghĩ thêm không?”
“Không cần suy nghĩ.” Chu Tiểu Manh nói: “Tắt máy đi.”
“Cái gì?”
“Tắt hệ thống duy trì sự sống đi.” Giọng Chu Tiểu Manh hết sức bình tĩnh, như đang nói một chuyện nhỏ nhặt: “Anh ấy từ lâu đã nói với tôi, nếu có một ngày anh ấy thành người thực vật nằm trên giường giống mẹ tôi, không nghe không biết, cũng không thể cử động thì thà chết còn hơn. Anh ấy có nói, nếu ngộ nhỡ một ngày nào đó anh ấy rơi vào tình cảnh ấy, thì tôi hãy dằn lòng xuống, nhất định phải rút ống thở của anh ấy ra, để anh ấy ra đi, để anh ấy chết có tôn nghiêm.”
Tiêu Tư Trí hơi chấn động nhìn cô, nét mặt cô bình tĩnh