
lỗi.” Cô không thể bì được với anh ta, rõ ràng nói chuyện nghiêm túc mà cứ như đang đùa cợt vậy. Người khác nhìn từ xa, nhất định sẽ cho rằng họ đang nói mấy câu chuyện phiếm tầm phào.
“Cô chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, vì vậy sếp rất lo lắng, bảo tôi nhất định phải để ý đến cô cho tốt.” Tiêu Tư Trí nói: “Sếp bảo tôi chuyển lời với cô, dặn cô đừng dò hỏi chuyện gì ở nhà nữa, tránh để Chu Diễn Chiếu sinh nghi.”
“Vậy còn Tôn Lăng Hy…”
“Nhìn bề ngoài thì quá trong sạch, phải không? Vì vậy sếp mới cảm thấy cô ta có vấn đề, hiện giờ mấy người ra ngoài điều tra đều đã quay về, tập hợp tư liệu lại, tra được người phụ nữ này thực ra không hề đơn giản. Bố cô ta bị suy thận, năm kia mới làm phẫu thuật thay thận, cô đoán xem ai tìm giúp nguồn thận cho cô ta nào? Là anh họ xa của cô ta, một gã lưu manh hè phố tên là Tôn Nhị. Cô biết đại ca thực sự của Tôn Nhị là ai không, là kẻ thù không đội trời chung của anh trai cô, Tưởng Khánh Thành, Tưởng môn thần ở Tây thành đấy.”
Chu Tiểu Manh thoáng ngập ngừng: “Anh trai tôi có biết không?”
“Chắc
CHươNG 4 (9)
là không, bằng không với tính cách đa nghi của anh trai cô, hắn mà biết Tôn Lăng Hy có dính líu đến Tưởng Khánh Thành thì đã trở mặt lâu rồi.”
Chu Tiểu Manh trầm mặc giây lát, Tiêu Tư Trí lại tiếp lời: “Người của chúng tôi theo dõi lâu như vậy mà không hề phát hiện ra cô ta có tiếp xúc với người của Tưởng Khánh Thành, cũng có thể chúng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Có điều, nếu cô ta đúng là người của Tưởng Khánh Thành, thì lần này anh trai cô cầm chắc trúng phải mỹ nhân kế rồi.”
Thấy Chu Tiểu Manh cắn môi, Tiêu Tư Trí bèn an ủi: “Cũng không phải chuyện gì xấu, một là cô ta chưa chắc đã phải người của Tưởng môn thần, hai là chúng ta cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sếp đã dặn người theo dõi sát sao rồi, Tôn Lăng Hy ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, sẽ không có sơ hở gì đâu.”
Chu Tiểu Manh hỏi: “Có thể cho tôi một cái SIM di động mới được không? Cái trước, lúc bấy giờ tôi sợ quá, gọi cho anh xong liền cắt nát ném xuống toa lét xối nước mất rồi.”
“Được, lát nữa quay về tôi kẹp trong sách gửi chuyển phát nhanh đến phòng ký túc xá của cô.” Tiêu Tư Trí cười hì hì nói: “Lần này tôi chọn cho cô hai quyển của Higashino Keigo, hay lắm đấy!”
Hai ngày sau Chu Tiểu Manh mới nhận được sách, chiếc SIM di động bé xíu được dán bằng băng dính hai mặt ở mé trong đai sách, cực kỳ kín đáo, suýt chút nữa cô không tìm được. Cô cầm hai quyển sách mới tinh của Higashino Keigo lên mở ra xem thử, cảm thấy đoạn mở đầu rất hấp dẫn, liền đọc một mạch luôn. Cô đọc suýt quên cả thời gian, tới khi lái xe gọi điện tới, mới nhận ra đã đến lúc phải về nhà.
Từ sau lần cô xảy ra chuyện, lái xe của cô liền được đổi thành tay họ Giả bình thường vẫn lái xe cho Chu Diễn Chiếu, người họ Dương kia đi đâu không biết, cô cũng không dám hỏi, sợ hỏi xong lại thấy áy náy trong lòng. Mỗi khi cô tùy tiện để xảy ra chuyện, đều làm liên lụy những người xung quanh phải đen đủi. Nếu cô quan tâm đến tung tích của anh Dương kia, không khéo càng chọc giận Chu Diễn Chiếu hơn.
Tay lái xe họ Giả này còn ít lời hơn cả người trước, dọc đường không nói lấy một câu. Chu Tiểu Manh cũng không muốn nói chuyện, kính cửa xe dán màng phản quang sẫm màu, nhìn ra bên ngoài, cả thế giới đều cách cô một lớp cửa, xa xăm mà lạnh lẽo. Kỳ thực, cô rất muốn giống như đám bạn học, bắt xe buýt về nhà, mang theo cả quần áo ga trải giường bẩn về nhà giặt giũ, cầm đồ sạch đến thay. Ôm theo đống lớn đống nhỏ quần áo bẩn, thế nào cũng bị mẹ cằn nhằn là đểnh đoảng…
Nhưng từ hôm đầu tiên nhập học cô đã không giống những người khác rồi. Người ta toàn được cha mẹ đưa đến báo danh, chỉ mình cô đi cùng lái xe và bảo mẫu. Lúc hai bà giúp việc giúp cô dọn giường chiếu, đám bạn cùng phòng đều biết nhà cô có điều kiện, hằng ngày có lái xe đưa đón.
Chiếc xe đi vào cổng nhà họ Chu, từ xa đã trông thấy cửa ga ra ở mé bên không đóng, xe Chu Diễn Chiếu đậu lù lù trong đó, chắc cũng mới về. Quả nhiên, ngay sau đó dì Lý thông báo với cô: “Cậu Mười về rồi, còn dẫn cả cô Tôn về nữa.”
Nghe nói Tôn Lăng Hy đến, tâm trạng Chu Tiểu Manh không khỏi có chút rối ren. Nhìn Chu Diễn Chiếu như vậy, chẳng lẽ là nghiêm túc thật sao?
Không khí trong phòng khách khá thoải mái, Tôn Lăng Hy ngồi trên xô pha, một chén trà đặt trên bàn. Hôm nay Tôn Lăng Hy mặc váy màu xanh lam ngọc, mái tóc xoăn dài buộc cao lên, nhìn vừa thùy mị dịu dàng lại vừa ngọt ngào quyến rũ. Chu Diễn Chiếu trông khá
CHươNG 4 (10)
biếng nhác, áo sơ mi phanh cúc, cà vạt cũng xộc xệch, hai chân vắt lên chiếc bục kê chân, chẳng biết anh ta đang nghe Tôn Lăng Hy nói gì nữa. Chu Tiểu Manh hiếm khi trông thấy anh ta đóng bộ, còn thắt cả cà vạt, không khỏi liếc mắt nhìn thêm lần nữa.
“Em chào anh, chào chị Tôn.”
“Tiểu Manh về rồi đấy hả.” Tôn Lăng Hy mỉm cười đứng dậy, dáng điệu như nữ chủ nhân đón khách.
Chu Tiểu Manh đưa mắt nhìn Chu Diễn Chiếu, nói: “Anh à, không có chuyện gì thì em lên lầu trước đây.”
Chu Diễn Chiếu chừng như không tập trung lắm, chỉ lơ đễnh gật gật đầu. Chu Tiểu Manh lên lầu tha