
au khi ngắt máy anh nghĩ đến lời nói của Chí Nam,anh sớm kí hợp đồng xong liền quay về nước về cô.Ở Pháp chỉ 3 ngày nhưng anh luôn nhớ đến cô,cô ở nhà 1 mình chắc buồn lắm nên anh cố ý mua con lừa nhỏ này cho cô vui.Cô bước vào cuộc sống của anh thật tự nhiên mang lại cho anh 1 cuộc sống thoải mái,ấm áp.Trước đây anh là 1 người cuồng công việc,dù có rất nhiều phụ nữ theo đuổi nhưng anh chưa bao giờ để tâm nhưng từ khi sống với cô anh cảm thấy mình thật sự hạnh phúc và muốn sống với cô những ngày tháng như thế này bên 1 con cún và 1 con lừa nhỏ.Đang ăn cơm”nhưng tôi luôn nghĩ về cái tên mà tôi mới đặt cho lừa nhỏ.
_Lát nữa tôi sẽ tắm cho Lạc Lạc còn anh sẽ tắm cho Lăng Lăng nhé!
_Lăng Lăng?
_Ừ” tôi nghĩ rồi nếu chó nhỏ lấy tên tôi thì tên anh đặt cho lừa nhỏ đi
_Không được tìm tên khác đi
_Kệ anh tôi thấy tên Lăng Lăng rất được mà tôi cứ gọi là Lăng Lăng đấy
Tử Lăng im lặng
Sau khi rửa bát xong xuôi tôi kéo anh ra sân
_Phải tắm cho nó mới sạch sẽ chứ Sau khi mở vòi nước Tử
Lăng xịt vào người Lăng Lăng “nó mất hồn chạy tán loạn còn Lạc Lạc cứ chạy theo đuôi của Lăng Lăng.Còn tôi chạy sau để bắt được Lạc Lạc.Tử Lăng cầm vòi nước chận đầu Lăng Lăng nhưng nó rất là khôn.Tình cảnh bây giờ thật hỗn loạn a…”
Cổng thiên đường – Chương 8
_Lạc Lạc đứng lại không được chạy theo Lăng Lăng đâu?
_Con lừa chết tiệc,đứng lại ngay-tiếng Tử Lăng có vẻ nóng giận nhưng cũng thận buồn cười
Sau 2tiếng vật vã cuối cùng chúng tôi cũng đã tắm xong cho chúng nó _Đồ ước hết rồi tôi vào tắm đây Sáng sớm hôm sau tôi mang rác đi vức có ai đó đang cọ cọ vào mông tôi.Tôi tức giận quay ra sau tát vào mặt nó thét
_Biến Thái
Ơ
_Ngay cả Lăng Lăng cô cũng đánh sao-Tử Lăng không nhịn được cười
_Lăng Lăng,ai bảo nó dám..dê tôi chứ
_Tử Lăng nó là con cái phải không?
_Ừ,nếu nó là con đực tối nay tôi sẽ có món thịt lừa đúng không?
_Ừ Tử Lăng bỏ vào nhà tôi biết anh ta đang cười tôi,Anh lấy chân đá đá vào mông Lạc Lạc nói:
_Cô nói xem tại sao Lạc Lạc lại không quay lại cắn tôi rồi nói tôi là biến thái nhỉ?
Anh ta rõ ràng là đang cố ý trêu chọc tôi mà
_Anh..hôm nay tôi sẽ không nấu cơm
Tôi tức giận bỏ vô nhà
_Nếu bây giờ cô nấu cơm lát nữa tôi sẽ mang cô đi mua đồ
Tử Lăng từ ngoài nói vọng vào anh ta nghĩ tôi là ai chứ.Tôi không nói gì vẹo thẳng vào nhà bếp ><
_Mày nói xem cô ta thật đáng yêu đúng không?-Tử Lăng đá vào bụng Lạc Lạc.Chủ nhân xấu xa không biết đá vào đó thì tôi sẽ gầy đi sao >”<
_Anh nói xem nếu tôi nhớ lại thì sao,lúc đó anh sẽ đủi tôi đi đúng không?
Tử Lăng dừng đũa nhìn tôi chằm chằm
_Thế thì sao?Cô muốn đi?
_Tôi không biết có thể tôi sẽ đi nhưng thật lòng tôi không muốn đi chút nào.Ở đây thật vui có anh “có Lạc Lạc còn có cả Lăng Lăng nữa Không hiểu sao tôi cảm nhận được nụ cười của anh trong đáy lòng Buổi chiều Tử Lăng đưa tôi đi mua sắm.Đây là 1 cửa hàng cao cấp Đơn Ngôn hôm nay đưa Huệ Lan đi mua đồ mới cho em bé”từ ngày Huệ Linh mất tích anh ta đã tìm lại Huệ Lan cùng cô cố gắng sống vui vẻ cho tới nay _Ngônkia là Huệ Linh phải không?-Lâm Huệ Lan bỏ đồ em bé xuống vội chạy lại phía Tử Lăng đứng _Cô không được mặt cái này _Tại sao? _Hở lưng _Còn cái này? _Vải mỏng _Tử Lăng anh bảo cái này hở lưng”cái kia hở ngực rồi quá ngắn đến vải mỏng.Anh sao thế hả?”
Cổng thiên đường – Chương 9
_Huệ Linh,Huệ Linh là em phải không?Em đi đâu cả mấy tháng nay em có biết gia đình tìm em cực khổ lắm không? Từ đâu 1 cô gái chạy lại nắm lấy tay tôi
_Chị là ai tôi không quen chị
_Huệ Linh
_Tôi là Lạc Mai xin lỗi chị,chị nhận nhầm người rồi
_Không thể nhầm được đâu mà em là em gái chị,Huệ Linh
_Tử Lăng chúng ta về thôi
_Huệ Lan chắc nhầm rồi chúng ta đi thôi _Đơn Ngôn anh nói đi là Huệ Linh đúng không? Tôi kéo tay Tử Lăng đi,ngồi trên xe lòng nặng triệu _Cô tính không gặp lại họ sao?
_Anh biết tôi đã nhớ lại rồi sao?
_Nếu là 1người mất trí nhớ họ sẽ vui vẻ gặp lại người thân nhưng cô lại muốn trốn chạy chứng tỏ cô không muốn gặp lại họ Anh thật thông minhTử Lăng cho xe chạy tôi vừa khóc mà không hề xấu hổ kể lại quá khứ của mình.Anh nắm lấy tay tôi nó thật sự ấm áp làm sao
_Tôi thà nói dối để mình được thanh thản hơn là phải nhớ lại những ngày ngu ngốc
_1 lời nói dối thông minh,cô nhớ lại từ khi nào?
_Cách đây 3 hôm
_Sao không nói cho tôi biết?
_Tôi đã thu dọn hành lí nhưng đến lúc ra đi tôi thật sự không nỡ
_Cô sợ bị tôi đuổi?
_Ừ,tôi sợ mình sẽ lại sống quãng ngày u uất đó nữa vậy thà tô