
i, tôi ko còn hứng thú với cô nữa ” Jun-” Hứng thú, vậy là trước giờ chỉ có anh chơi đùa với em thôi sao ” San hét lên, mắt bắt đầu có nước-” Cô thông minh vậy phải hiểu chứ, ngay từ đầu tôi đã ko yêu cô, tôi chỉ chơi đùa với cô thôi giờ thì tôi chán cô rồi, cô ko còn là của lạ nữa ” Jun-” Đc rồi vậy anh đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ” Lòng San như cả ngàn vết đâm vào tim hét lên-” Tôi đi nhé, tạm biệt ” Jun nói rồi đi ra ngoài đóng của vào, từ ngoài anh cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của nó, lòng anh chua sót lắm chứ nhưng tất cả là do anh lựa chọn nên anh phải chịu thôi, xách va li ra khỏi nhà từng bước chân anh trở nên nặng nề hơn ra đến cổng anh nhìn lại căn nhà lần cuối “//Tạm biệt em người con gái anh đã từng yêu//” rồi lên xe đi mất.Khi Jun đã đi, San ra khỏi phòng leo lên xe.Lại nó cánh đồng hướng dương sáng nay, cô dừng xe đi đến gốc cây đa duy nhất trong cánh đồng hướng dương, nơi đây cô khóc-” Tiểu Phong à, sao anh ko trở về, sao anh lại thất hứa với em, anh có biết em đã gặp một người rất giống với anh ko và cũng đã yêu người ấy, cũng vì người đó giờ đây em lại phải đau thêm lần nữa đây, hình như ông trời ko muốn cho em đc hạnh phúc thì phải dù chỉ một lần ha anh, em nhớ lúc đó quá lúc anh cùng em chơi đùa dưới ánh nắng của mặt trời, anh đang ở đâu có thể về bên em đc ko ” San tự độc thoại một mình trong màn đêm, cô cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết cái lạnh bao quanh như muốn siết chặt cô(Tg: Chuyện này là sao ai mới là công chúa băng thật sự, liệu tình cảm của hai người họ có thể trở lại ko hay cách xa mãi mãi hãy đón xem tập sau để biết sự thật cho nó hồi hộp :D)* Đừg trách Em khi Em mang nhìu bộ mặt* Nghĩ cho Em đi !!– Cuộc sống mà* Miệg đời chua ngoa cách sống từng người cứ như axit* E sợ đau : )* E sợ nó thấm vào da,vào xương tủy,vào máu cũa E lắm : )* Mặt nạ tránh né,* E lại tiếp tục thay từg cái để ”ứng xử” phù hợp vs đời : ) ~Myu-Ngok~ CHAP 22: T.T SỰ THẬT T.T“.Có những lời nói
. Nhớ lại vẫn thấy đau
. Cứ tưởng sẽ suốt đời có nhau
. Nhưng hóa ra chỉ là ảo tưởng”//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Từ ngày kết thúc với nó anh chuyển đến nhà Mĩ Linh ở, ngày ngày chăm sóc cho Mĩ Linh nhưng cứ đêm đến hình bóng của nó cứ ko ngừng xuất hiện trong đầu anh, anh biết anh yêu nó nhưng anh ko thể phụ lời hứa với Mĩ Linh đc, anh nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi chôn giấu tình cảm của mình cho đến chết cho đến cái ngày anh nhận ra sự thật______Trong phòng Mĩ Linh_____-” Sao Jun bỏ nhỏ đó theo mày rùi à ” Trúc-” Mà nghe nói mày bệnh tim hả ” Phương-” Chúng mày thế cũng tin tao bị bệnh hả, tao chỉ giả vờ thôi với lại tao giả vờ làm Công chúa Băng thế là ảnh chia tay con bé đó luôn nhưng ảnh đâu biết người anh chia tay chính là công chúa Băng của anh cơ chứ ha ha ”______Bên Ngoài____Jun chết sững “//Mĩ Linh lừa anh, San chính là công chúa tuyết//” chuyện gì thế này, sao có thể như thế anh đẩy cửa vào phòng-” Anh anh đã nghe thấy hết rồi sao ” Mĩ Linh sửng sốt-” Tôi ko ngờ cô lại có thể làm như thế, cô làm tôi thực sự rất chán ghét cô rồi, tôi sẽ đi tôi ko muốn nhìn thấy mặt cô nữa ” Jun nói xong bỏ đi-” Anh sao người anh chọn lúc nào cũng là cô ta, tại sao, tại sao ” Mĩ Linh khócJun lao xe về phía căn biệt thự trắng, anh muốn ôm nó muốn xin lỗi nó rất nhiều , anh muốn quay lại như lúc xưa. Đỗ ở căn biệt thự anh đi vào nhà, vào phòng anh nhìn thấy Mun-Kevin,Jon-Lu cùng 11 thằng đang ngồi ở phòng khách-” Anh còn đến đây làm gì ” Suky-” Anh làm khổ tỉ tỉ như vậy chưa đủ sao ” Sizu-” Tuy làm bạn bao nhiêu năm nay nhưng tao ko ngờ mày lại là con người như thế đâu” Kevin-” Hình như tao đã chọn nhầm bạn rồi thì phải ” Jon-” Anh ra ngay khỏi đây ở đây ko ai chào đón anh cả ” Mun hét-” Vì ai mà San mới như thế ” Lu-” Tôi xin lỗi hãy cho tôi biết San đang ở đâu tôi sẽ đi ngay ” Jun-” Chúng tôi ko biết bất cứ một tin tức gì về tỉ tỉ hết, khi về thì Joka báo lại tỉ tỉ bỏ đi thế thôi anh vừa lòng chưa ” KeonNghe đến đây anh cảm thấy mình đã sai thật nhiều, sai lầm anh phạm phải liệu anh có thế níu kéo ko. Anh đau khổ bước ra ngoài khi đến cổng thì có người gọi lại-” Anh Jun dừng lại em bảo ” Joka-” Sao vậy em định nói gì anh nữa đây ” Joka-” Em ko nói anh, em chỉ muốn đưa cho anh một thứ em nghĩ anh sẽ cần đến nó ” Joka đưa cho hắn một lá thư màu đỏ nhưng hình như ko có tên người nhận-” Anh đừng hỏi em vì sao em lại đưa nó, em cũng rất ghét anh nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu như chúng ta trở lại như ngày xưa với lại cái này ko phải chị San đưa cho em đâu, em tự lục trong ngăn kéo của chị ấy đó ” Joka-” Anh sẽ đọc nó anh hứa, giờ anh đi nhé ” Jun-” Dạ ” Joka chào rồi bước vào nhàHắn lái xe đến cánh đồng hoa hướng dương anh ngồi dưới gốc đa, mở bức thư ra từng nét chữ như muốn cào nát tim anh, anh đã khóc, khóc vì quá hối hận///////Ngày….tháng….năm….Khi xưa … chưa yêu chưa biết thế nào là hạnh phúc
Yêu rồi mới biết hạnh phúc là … khi xưaGửi người con trai em yêu nhấtHôm na