
anh hùng” vốn dĩ do bạn cực thân thời đại học của nàng là Khinh Ca Thủy Việt chơi, sau vài ngày liền cố gắng rủ rê nàng vào cùng, sau khi tốt nghiệp hai người hai nơi trời nam đất bắc, đây cũng coi như một hình thức để có thể thường xuyên gặp nhau. Hứa Nhược Thần cũng chẳng xa lạ gì với mấy trò game online, hồi xưa lúc còn đi học cũng thường xuyên chơi, nghe bạn mình nói có vẻ hấp dẫn, nên cũng hăm hở đăng ký.
Cũng bởi chẳng có việc gì để làm, cả ngày nàng online chơi game, sau một thời gian nghiên cứu rõ ràng minh bạch cách chơi, chơi càng ngày càng dễ dàng hơn. Các kỹ năng chế tác của nàng thăng cấp cực nhanh, level cũng không thấp lắm, tâm tình tự nhiên cũng thoải mái nhiều.
Hiện tại, nàng vừa chơi game, nhưng hàng ngày vẫn bớt thời gian định kỳ xuống vận động một chút, để có thể mau chóng khôi phục sức khỏe, đi làm trở lại. Thương Hải sóng sau xô sóng trước, mấy tháng không tới công ty làm việc, nàng cũng không rõ là vị trí của mình ở công ty có còn hay không nữa, tuy rằng những lúc gọi điện cho giám đốc, giám đốc vẫn tỏ vẻ rằng nàng vẫn là một thành viên của công ty, nhưng ông ta đã có trợ lý mới, sau khi Hứa Nhược Thần trở lại công ty sẽ an bài như thế nào, ông ta cũng chưa cho nàng một câu trả lời thuyết phục, chỉ nói nàng cứ an tâm nghỉ ngơi cho khỏe, đợi lúc nào hồi phục quay trở lại sẽ thương lượng sau. Hứa Nhược Thần thoáng nghe cũng hiểu ý, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ thả tâm, cũng không thèm suy nghĩ nhiều.
Chậm rãi chạy quanh khu nhà một vòng, nàng liền tiếp tục chạy bộ về nhà. Vết thương ở chân trái tuy đã khép lại, có điều mỗi lúc trở trời mưa gió vẫn hơi đau, làm cho nàng có cảm giác rất không an tâm. Nếu như thực sự không chuyển biến tốt đẹp, có nghĩa là nàng không thể quay trở lại làm việc với công việc dã ngoại yêu thích, điều này tạo thành sự đả kích trầm trọng với một người ưa thích thiên nhiên như nàng.
Mở cửa vào nhà, nàng cầm chén trà châm thêm chút nước sôi, rồi mới ngồi vào trước máy vi tính, nhìn vào màn hình.
Nàng treo máy cũng thiết trí nhân vật tự động đánh quái bình thường, không đánh boss hoặc những loại quái tinh anh, có điều tình cảnh hiện tại trong game cũng không giống bình thường, làm nàng không khỏi ngẩn người.
Tại hòn đảo nửa lơ lửng giữa không trung này, bình thường quái chỉ có bốn tên, trước giờ không có quái cấp bậc cao, đương nhiên lại càng không có boss, có điều lúc này, đang đứng trước mặt Nhất Tiếu Hồng Trần lại chính là một boss cao lớn cường tráng, bộ mặt hung ác, trên đầu có đính hàng chữ ” Tiên phong Thiên Giới”. Nhất Tiếu Hồng Trần phản ứng cực mau, bây giờ cũng chẳng quan tâm việc này là việc gì nữa, tóm lại đánh trước nói sau. Nàng kiểm tra lại số lượng thuốc trong túi mình, đoán là đủ dùng, không chút do dự lập tức tấn công Boss.
Nàng biết rõ hành động của mình như vậy là lỗ mãng, gần như đi vào chỗ chết. Nói thật, muốn đánh Boss ít nhất cũng phải có mấy người hợp thành một tổ, có người thuộc phái Tiêu Dao có khả năng công kích mạnh, có người thuộc Ma Giáo máu nhiều, lại có thầy thuốc thêm trạng thái hoặc cứu người, sau đó lại có người thuộc Côn Luân phụ trách quần công đám quái nhỏ xung quanh, đấy mới gọi là kế hoạch hợp lý, nếu chỉ một người chơi thuộc phái Côn Luân lại có level không cao, muốn đánh Boss một mình, không khác nào lấy trứng chọi đá, nói thật, là không biết tự lượng sức mình, bất quá, trang bị của nàng toàn những thứ cao cấp, phòng ngự không thấp, đại bộ phận lại có khả năng tăng thêm công kích, lại có nhẫn, vòng cổ, bông tai đều vừa tăng công vừa tăng bạo kích, pháp bảo cũng là loại cao cấp, lại có sủng vật là một con Bạch Hổ có khả năng công kích cao gấp 3 nàng, hợp lại cũng miễn cưỡng coi như được. Loại Boss này đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, đúng là cơ hội chỉ có thể tự nhiên gặp chứ không phải cầu là được, trong một khắc nàng cũng không suy nghĩ được nhiều, nếu không chỉ sợ nó đột nhiên biến mất, hoặc bị người khác cướp mất, nên tốt nhất cứ mạo hiểm xông lên.
Trận đánh này cũng kéo dài ác liệt, nàng với sủng vật dùng toàn bộ kỹ năng công kích, uống thuốc như uống nước. Sự công kích của Boss này không chỉ gây thương tổn rất lớn, lại còn có khả năng thêm trạng thái, thỉnh thoảng phát ra mị hoặc, thỉnh thoảng lại phát ra suy yếu, làm Nhất Tiếu Hồng Trần ngậm đắng nuốt cay, cố gắng lắm mới tấn công đến lúc nó không còn mấy máu, ai ngờ Boss này lại còn có khả năng tự hồi huyết, tất cả lại lặp lại từ đầu.
Nhất Tiếu Hồng Trần cắn răng, một tay di chuột phóng kỹ năng, cắt bùa hộ mệnh, một tay liên tục lấy Hồng Lam dược ra uống, hết sức chú ý tới liều lượng máu của cả mình lẫn Boss, căn bản không rảnh rang mà để tâm tới cái khác.
Rốt cuộc, vào lúc Boss chỉ còn một điểm máu, Nhất Tiếu Hồng Trần và sủng vật Bạch Hổ đồng thời phóng ra một cái bạo kích, lợi dụng lúc Boss chưa kịp hồi huyết làm nó nổ tung. Thân thể cao lớn của Tiên phong Thiên Giới ngã nhào xuống đất, tuôn ra một đống đồ vật sáng lấp lánh trên mặt đất.
Nhất Tiếu Hồng Trần không kịp thở một hơi, vội vàng nhặt hết những thứ đó lên. Bốn con yêu nữ tượng gỗ vẫn