
nàng càng ưa, vui vẻ đủ rồi, đợi con trai thầm ám hiệu thêm lần nữa mới đứng dậy ra về.
Hứa Nhược Thần dọn dẹp phòng khách cẩn thận xong, mới tự pha cho mình một chén trà, dựa vào ban công, từ từ bình tĩnh trở lại, cảm giác vui vẻ ngọt ngào dần dần trỗi dậy, quấn quýt xung quanh nàng.
Đây đúng là mối tình đầu của nàng, nàng cũng không có cảm giác khó chịu không tiếp nhận, phải nhìn lại chung quanh hoặc phải giả bộ thanh cao, cứ thuận tới theo đúng trái tim mình mách bảo, tới bên cạnh người mình yêu mến, nhận được một mối tình cảm ấm áp yên ổn. Đa số những người trẻ tuổi sống trong thành thị chưa bao giờ phải trải qua sóng gió, phần lớn đều bước trên những con đường bằng phẳng, vì thế cảm thấy cuộc đời mình dài tới mức nhàm chán, phần lớn thời gian đều tiêu phí vào những chuyện vô bổ, xoắn xuýt do dự, cảm thấy thế giới đều xoay quanh mình, muốn gì là được nấy, cho nên thường cố ý cáu gắt, gây gổ với những người yêu thương mình, đợi tới lúc mất đi thì hối hận đã muộn, Hứa Nhược Thần hoàn toàn không giống như vậy. Sau khi nàng tốt nghiệp đại học xong chưa kịp rơi vào vòng xoáy muôn màu xa hoa trụy lạc của đô thị, đã tới nơi hoang dã nguyên thủy, sống một thời gian dài trong núi, nghe qua, tận mắt nhìn thấy rồi tự mình trải qua rất nhiều chuyện như mưa đổ núi sạt, trong khoảnh khắc vùi lấp toàn bộ cả một thôn xóm, hoặc xe bus từ trên đường ven núi lao thẳng xuống vực sâu hiểm trở, cả mười người trong đó đều không thoát khỏi, hoặc đất đá từ trên núi đổ nhào xuống, quét sạch mọi thứ trên đường, hoặc những người du lịch bụi dựng lều đơn giản tại một con suối nhỏ bên cạnh doanh trại quân đội, nửa đêm đột nhiên có mưa to, những sông hồ trên thượng du đột nhiên bị vỡ đê, lũ trào xuống bất ngờ, cuốn trôi tất thảy bọn họ không chút lưu tình…. Chính nàng và những đồng sự của nàng cũng trải qua vô số hiểm nguy lớn nhỏ, rất nhiều lần tìm đường sống trong cái chết, rất nhiều lần bị thương, đau đớn, nhiều lần tận mắt nhìn thấy những sinh mệnh biến mất, đều giúp nàng hiểu rõ ràng, cuộc đời chẳng dài như mình tưởng, nếu có thể gặp được người lưỡng tình tương duyệt, nhất định phải trân quý, cùng ở bên người ấy cho đến những giây phút cuối đời.
Cố Duệ lái xe đưa cha mẹ về tới nhà xong liền vội vàng quay lại, vội vàng chạy vào thang máy lên nhà, vội vàng đẩy cửa vào.
Căn nhà rất yên tĩnh, nhưng cũng không quạnh quẽ như lúc anh ở một mình, khắp nơi tràn ngập không khí an bình ấm áp. Anh đổi dép đi trong nhà, tiện tay cởi áo khoác ném lên sofa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nàng ra.
Hứa Nhược Thần đang đứng ngắm thủy triều trên biển, dáng người thướt tha ẩn hiện trong bóng đèn càng mê người. Cố Duệ vội vàng bước lại gần, ôm lấy nàng từ phía sau, tựa đầu vào vai nàng khẽ nói : “Nhược Thần, chúng ta kết hôn đi.”
Hứa Nhược Thần hơi ngửa người ra phía sau, dựa vào người anh, nói nhẹ như gió thoảng : “Vâng”
Cố Duệ mừng rỡ ôm chặt lấy nàng.
Hai người cũng không ai nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy nhau, cùng ngắm cảnh đèn đêm phiêu động trên mặt biển, đi tới đi lui. Trong gió đêm, có một giọng ca trầm trầm ngọt ngào của một người con gái thoáng vọng lại, hát bài “Trên biển hoa”, càng làm tăng thêm vẻ ôn nhu, kiều diễm phồn hoa của hiện tại.
Nhờ có người nhu tình như em,
Mới làm anh sa vào giấc mộng
Thả hồn theo những mơ hồ nhộn nhạo sóng cuộn nhấp nhô
Nơi khóe miệng em.
Nhờ có người thâm tình như em.
Làm anh mãi sa vào trong giấc mộng
Triền miên trong những bọt sóng vô ngần nơi biển cả mênh mông.
Trên bản thân em…
Công tử liên thành – Vỹ thanh: Nhớ mãi danh tự của những vị anh hùng ấy.
Ngày mười bốn tháng hai là lễ tình nhân, Game online lại tiếp tục đón nhận làn sóng kết hôn dữ dội.
Vừa mới qua mười hai giờ, trên [thế giới'> bắt đầu xuất hiện những thông báo kết hôn, chúc mừng, không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Cho tới sau chính ngọ, không khí lại càng nhiệt náo, hầu như mỗi khu vực trên mười tuyến đều có thể trở thành những địa điểm cử hành hôn lễ, những người thích lãng mạn thường tới những khu vực mỹ lệ như Đào Hoa Cốc, Lạc Già Sơn Đảo, Dao Trì, những người thích mạo hiểm có thể tới những khu vực mà trên đường đi rất dễ chết như Phi Long Tháp, Lạc Hồn Đài ở Địa Ngục, Long Cốc ở Long Thành, những người thích mới lạ thường tới những nơi xuất hiện BUG, có điều phải nắm chắc mấy kỹ thuật ” Xuyên tường”, ” Nhảy núi” mới có thể vào được, những người thích thực tế thì kết hôn ngay tại Kim Đài. Tới buổi tối, cả mười tuyến đều chật ních, trên [thế giới'> toàn thông tin kết hôn, ngẫu nhiên có những thông tin quảng cáo buôn bán cũng toàn là những đồ dùng cho kết hôn, không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi nơi.
Nhất Tiếu Hồng Trần vừa xuất hiện tại Kim Đài Thành ở tuyến một, liếc qua cửa hàng, đã biết Khinh Ca Thủy Việt giúp nàng chăm sóc thật tốt.
” Xin chào, các bạn ơi, ta đã về rồi.” Nhất Tiếu Hồng Trần gõ lên một chuỗi những icon tươi cười, nhất thời làm dấy lên một không khí ầm ĩ náo nhiệt :
[ bang phái'> Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen : a a a a a lão đại.
[ bang phái'> Tay Trái Ước Định : nghe nói tỷ tỷ đi hưởng tuầ