
bị tiêu diệt toàn bộ.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhặt hết những thứ rơi đầy trên mặt đất xong, cùng với bốn người nữa tránh sang một góc không có quái đứng chờ. Nàng im lặng nhìn trạng thái của hai người còn lại đang hiện rõ trên khung theo dõi tổ đội, căn cứ vào đó để phỏng đoán tình hình của bọn họ.
Công Tử Phù Tô không chạy theo nàng, mà lại cùng Công Tử Liên Thành song chiến với con Linh Sơn Tuyết Hầu* mắt đỏ lông trắng như tuyết. Quái tuần tra máu cực nhiều. Sự công kích của Công tử Liên Thành lợi hại như vậy mà chỉ làm nó rớt có chút ít máu, trong khi đó chính máu của mình lại rớt rất nhanh, mấy lần mấp mé nguy hiểm. Công Tử Phù Tô cũng tương tự, cũng bởi vì quái tuần tra có kỹ năng bầy đàn. Anh chỉ đành liên tục thi triển Phật Quang Phổ Chiếu, tăng thêm máu cho cả hai người, đồng thời tiêu trừ tất cả những trạng thái bất lợi, tình huống mới tốt lên đôi chút. Công tử Liên Thành có anh làm hộ pháp, không cần dùng tới kỹ năng hộ pháp cũng như hồi huyết, có thể rảnh tay thi triển kỹ năng. Nhìn chiêu thế phiêu dật nhẹ nhàng của anh, bạo kích liên tiếp mấy lần, dây máu của con khỉ giảm xuống trông thấy, cuối cùng cũng ngã xuống, rơi ra một đôi bông tai. Công tử Liên Thành nhặt lên, cũng không có thời gian xem xét thuộc tính, liền nói với Công tử Phù Tô : “Chúng ta đi thôi”
Hai người nhanh chóng chạy về phía trước, cũng giống như Công tử Vô Kị vừa rồi, kéo theo một hàng dài phía sau như xe lửa. Chờ bọn anh xông vào trong động, năm người đang đợi ở chỗ này lập tức xông tới, giống như vừa nãy, lập tức mê man quái, sau đó tiếp tục chém giết. Công tử Phù Tô cũng không quá xúc động giống như Đào Tử Yêu Yêu, từ đầu tới cuối chỉ đứng ở bên ngoài quan sát, đảm bảo cho những người đang giết quái được an toàn. Thời điểm này, Tiêu Dao và Ma Giáo chỉ có thể đứng nhìn, anh hùng không có đất dụng võ.
Tiêu diệt sạch sẽ đám quái, bọn họ tiếp tục bảo trì đội hình, tiếp tục chạy vào sâu trong Tiên Cung.
Nơi nơi chốn chốn đều là cảnh đẹp, phảng phất như Bồng Lai Tiên Cảnh, làm người ta không khỏi thấy vui vẻ thoải mái, có điều quái ven đường cũng thực lợi hại, có một số trông thật đẹp, giống những loài chim quý thú lạ đã ghi lại trong ” Sơn Hải Kinh”, lại có những con trông rất kinh dị, không chút phù hợp với cảnh sắc nơi đây, có điều, cho dù là bề ngoài như thế nào, cũng đều thực lợi hại chỉ muốn lấy mạng của người ta. Nhất Tiếu Hồng Trần không dám nhìn loạn khắp nơi, chỉ dám nhìn thẳng phía trước, chạy cua vòng, xuyên qua sơn động, chạy qua cầu treo, không thể xuống dưới, càng không thể sểnh chân ngã xuống.
Công Tử Vô Kị là đầu tàu gương mẫu, kéo theo một hàng quái dài phía sau, cuối cùng đã chạy tới nơi cao nhất của Dao Đài.
Bảy người cũng không dám đứng lại đánh quái, mà cùng chạy tới nơi giáp ranh đài, cẩn thận nhảy qua lan can, trốn ở phía sau một tảng đá lớn. Nơi này cách mép đài chỉ một đoạn, nếu không cẩn thận rất dễ bị té xuống, bọn họ không dám loạn động. Đám quái đuổi theo bọn họ nhảy không tới, chỉ đứng ở bên cạnh lan can ngó quanh đầy băn khoăn, luẩn quẩn một lúc lâu, cuối cùng mới chịu rút lui.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn sững trước mặt. Dưới đài mây mù bay lượn lờ, có vài cánh tiên hạc chao lượn, kêu lên mấy tiếng thanh thúy vang vọng trong không gian. Cách đó không xa, một tòa lâu ẩn hiện trong mây trắng, phảng phất như ảo cảnh, đẹp không sao tả xiết. Nàng nhịn không được thốt lên : “Nơi này đẹp quá đi mất.”
Mọi người cùng mỉm cười.
Đào Tử Yêu Yêu : “Đúng vậy, nếu không có mấy cái loại quái kia, thì nơi này thật thích hợp là chỗ hẹn hò trước hôn nhân, hoặc tới đây nghỉ tuần trăng mật”
Ma Hồn Quỷ Cơ : ” Có quái cũng chẳng sợ, hai người cùng nhau giết tiến vào, cũng rất có tình thú.”
Đào Tử Yêu Yêu : ” Đương nhiên là nàng với Vô Kị là có thể rồi. Hai Ma giáo cùng nhau giết, quái nơi này sao ngăn được, trừ phi có Boss.”
Ma Hồn Quỷ Cơ : “Nàng với lão đại còn kém gì. Nàng thêm trạng thái, lão đại đánh, cũng chẳng quái nào ngăn nổi.”
Công Tử Tiểu Bạch nhanh chóng ngắt lời hai nàng : “Rồi rồi, mấy nàng đừng nói chuyện phiếm nữa, chúng ta làm nhiệm vụ cho nhanh đã.”
Mấy người cùng nhảy xuống khỏi tọa kỵ, dùng khinh công nhảy qua lan can, chạy tới chỗ Băng Lộ Ma Mỵ đang uốn éo giữa không trung. Đó là một loại quái nửa trên là mỹ nhân, nửa dưới là đuôi chim, có một cái lông đuôi thật dài, nhìn qua rất đẹp. Vừa thấy bọn họ tiếp cận, chúng liền hợp nhau lại tấn công, ném tới hàng nắm tuyết lớn, muốn định trụ bọn họ. Công Tử Phù Tô liền mở pháp trận, chống cự lại pháp thuật công kích của bọn chúng, những người khác liền xông lên chém.
Ngoại trừ Nhất Tiếu Hồng Trần, công kích của những người khác đều cao kinh người, đánh đám quái này cũng thực dễ dàng chóng vánh, có điều mấy cái loại mặt người thân chim này thật keo kiệt, giết cả trăm con mà chưa chắc đã thấy rơi ra một bông tuyết.
Ma Hồn Quỷ Cơ nhịn không được cả giận nói : “Lũ keo kiệt này, nếu không chịu rơi ra mấy thứ kia, ta giết sạch nhà các ngươi, để xem các ngươi có chịu rơi ra hay không ?”
Mọi người cùng cười ha hả. Công Tử Vô Kị liền nói theo : ” Đúng