
cho xe chạy lúc nhanh lúc chậm, có lúc dừng lại đột ngột để cắt đuôi nếu kẻ nào theo dõi. Rồi cô ta rẽ vào một con hẻm ngoằn ngoèo, chạy chậm lại, hỏi:
-Bây giờ đi đâu? Lim chở chị về nhà nhé. Chị vẫn ở khu nhà trọ cũ chứ?
-Đừng về nhà… – Tôi rên lên. Chỉ hình dung quay lại căn hộ chung cư cao cấp, bên trong có Peter rình sẵn, tôi cũng đủ lạnh gáy. Chẳng còn nơi đâu để trú chân, tôi chỉ còn biết dựa dẫm vào Lim. Tôi đưa ra lời đề nghị khẩn thiết – Lim, nghe này. Cho tôi về nhà Lim tối nay được không? Chỉ tối nay thôi. Sau đó, tôi sẽ không làm phiền Lim nữa đâu…
Lim lưỡng lự một chút, rồi móc điện thoại trong túi quần, trao đổi gì đó với mẹ. Rồi cô cất điện thoại, thở phào nói với tôi:
-Okay, chị về nhà em nghỉ tối nay. Cũng may, bữa nay mẹ em trực trong bệnh viện. Ở nhà chỉ có em và chị thôi. Bây giờ ta về luôn, tự nấu cơm. Thú thật là em đói khủng khiếp. Em không ngờ đóng phim hình sự lại mệt và làm người ta tiêu cơm mau như vậy…
Dù đang sợ và mệt đứt hơi, tôi vẫn phì cười. Chắc chắn trên thế gian rất hiếm người kỳ quặc kiểu như Lim. Chẳng hề nhận ra vừa chạy thoát khỏi cuộc truy đuổi ghê rợn, cô nàng lại còn tưởng bở tham gia đóng phim hình sự nữa chứ. Thay vì đi thẳng về nhà ở ngay gần trung tâm thành phố, Lim chạy men theo con đường ngoại ô. Có lẽ đấy là cách xả stress của những cô nàng không chịu áp lực thời gian, không bị nỗi lo cơm áo gạo tiền níu áo. Vừa chạy, cô vừa hát khe khẽ một bản nhạc nào đó bằng tiếng Pháp mà tôi không hiểu. Bất chợt, tôi sực nhớ CD Nguyên rất giỏi thứ ngoại ngữ này. Một vài lần, khi tôi vào phòng làm việc của anh ở Red Sun, tôi thấy anh đọc các tạp chí chuyên ngành thiết kế một cách thoải mái. CD Nguyên và cô nhóc Lim này quả nhiều điểm chung. Họ có các sở thích, đam mê giống nhau. Gu thẩm mỹ của những người làm sáng tạo như họ lắm phen tôi không hiểu rõ, nhưng vẫn hấp dẫn một cách mãnh liệt. Đôi lần, tôi muốn thâm nhập ý nghĩ, sở thích của Nguyên. Tuy vậy, không có cách nào cả. CD Nguyên thương mến tôi chỉ vì tôi biết cách để lộ sự yếu ớt. Tôi lại xinh đẹp, có học thức, luôn bộc lộ rõ nghị lực vươn lên. Nhưng về sâu thẳm bên trong, tôi không thể bằng Lim. Bên trong cô ấy, có điều gì đó luôn toả sáng lấp lánh. Sự giản dị chân thành mà tôi đã đánh mất. Có thể Lim không biết đựơc lợi thế của bản thân, nhưng tôi biết, cái vẻ ngây thơ vụng dại của cô ta có một sức mạnh bí mật. Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ lôi cuốn Nguyên. Điều đó đã bắt đầu xảy ra rồi đấy thôi. Chẳng phải chính mắt tôi đã nhìn thấy CD Nguyên và Lim trong vòng tay nhau đấy ư. Trong khi đó, tôi mới là người cần anh ấy hơn ai hết. Phải, tôi đã lựa chọn khôn ngoan khi kịp thời dứt bỏ Peter Yeo. Một khi đã dứt khoát với gã, thì tôi mới vững bước tiếp cận trở lại với CD Nguyên… Những ý nghĩ tính toan tràn ngập đầu óc tôi. Lim vẫn hát khe khẽ. Còn tôi, tôi lại chuẩn bị một số lý do trơn tru để lát nữa khi về tới nhà Lim, tôi sẽ phải giải thích cho cô ta nghe về cuộc tháo chạy kinh hoàng ban nãy.
Cuối cùng thì cũng về nhà Lim. Khu phố yên tĩnh. Một căn nhà bình thường, tiện nghi vừa phải, chẳng có đồ đạc nào quá sang trọng. Tôi và Lim nấu nướng và ăn cơm trong căn bếp nhỏ. Cô nhóc mở tủ lạnh, lấy ra mấy trái ổi ruột đỏ, hít hà mùi thơm quả cây. Cô nàng ngoạm từng miếng lớn nhai rau ráu ngon lành. Còn tôi cắt từng miếng nhỏ, chấm muối ớt, ăn từ tốn.
-Chị kể tiếp đi! – Lim đề nghị – Em không ngờ là chị khốn khổ đến thế…
Suốt bữa ăn, Lim chăm chú nghe tôi giải thích về mối quan hệ với Peter Yeo. Gương mặt cô chuyển từ ngạc nhiên, lo sợ, rồi tràn đầy thương cảm. Rõ ràng, trước đây, cô nhóc này không phải không nghi ngờ về hành tung khó hiểu của tôi. Được thôi, tôi sẽ cho cô vào xiếc. Tôi không bịa tạc nhiều. Hầu hết những gì tôi đã kể cho cô ấy nghe đều là sự thật, nhưng là một sự thật được bẻ cong, hoàn toàn có lợi cho tôi. Hít một hơi dài, chớp chớp mắt để lộ nỗi đau đớn, tủi nhục, tôi trầm giọng:
-Cuối cùng thì tôi phải khuất phục hắn. Nếu không, hắn buộc tôi rời khỏi Red Sun. Mà Lim biết đó, tôi không chỉ sống cho một mình tôi. Tôi còn ba má, còn tụi em ở ngoài quê cần tiền giúp đỡ.
-Còn CD Nguyên thì sao? Có phải… Có phải anh ấy cũng… cũng mến chị không? – Khi hỏi câu này, mắt Lim vội vã cụp xuống, lo âu và tủi hờn.
Vậy là giữa CD Nguyên và cô nhóc ngốc nghếch này chưa có gì sâu đậm. Nhưng cô nhóc này đã yêu anh ấy thật rồi. Chẳng khó khăn gì, tôi phán đoán ngay. Bỗng dưng, tôi cười thầm, cảm thấy nhẹ nhõm. Giá như tôi có thể gật đầu lúc này, để xác định quyền sở hữu của tôi với CD Nguyên. Nhưng tính toán khôn ngoan ngăn tôi lại. Lúc này cần phải tranh thủ sự trợ giúp của Lim trước đã. Tôi đã xoá bỏ được ác cảm và ngờ vực của con mồi. Bây giờ, tôi phải làm cho nó thuần phục mình. Lắc đầu nhè nhẹ, tôi nói khẽ khàng:
-Không, giữa tôi và CD Nguyên chỉ là quan hệ công việc thôi. Lim thừa biết môi trường công sở, người ta thường thích những chuyện đặt điều. Chỉ vì tôi hay đi với sếp đến các công ty nhận đặt hàng, nên họ đồn thổi như vậy. Hình như anh ta để ý một ai khác cơ. Tôi không để ý đâu. Lim cứ thử tìm