
cự li gần đến vậy. Một khuôn mặt hoàn mĩ trời phú với khí chất thanh tao, lạnh lùng, lúc bình thường thì luôn tỏ vẻ “người lạ cấm gần” nhưng khi ngủ lại dịu dàng, ôn hòa đến thế. Đôi lông mày đen nhánh của anh, cô rất thích nhìn chúng khẽ nhếch lên. Hàng mi vừa dài vừa cong mà cô có cầu nguyện cả đời cũng chẳng có được. Chiếc mũi thẳng, anh luôn hếch nó lên khi tỏ ý khinh thường người khác. Đôi môi mỏng quyến rũ, người ta thường nói đàn ông môi mỏng là kẻ vô tình, nhưng anh rốt cuộc là người vô tình hay đa tình? Li ti trên cằm anh là những ngọn râu mới nhú…
Nhớ lại những cử chỉ dịu dàng, tận tình của anh khi chăm sóc cho cô tối qua, trong lòng Hàn Tú lúc này không đơn thuần chỉ là cảm động mà cô biết, cô đã bị anh chinh phục hoàn toàn rồi. Cảm giác con tim đập thình thịch, loạn nhịp trong lồng ngực như bây giờ là điều không thể phủ nhận.
Cô đã yêu anh, không phải là yêu thêm một lần nữa mà là lần đầu yêu anh thực sự.
Bốn năm trước, cô chấp nhận lời tỏ tình của anh, đi lại một thời gian rồi chia tay. Mối tình đầu của cô đã kết thúc một cách đau khổ như thế. Cô đã rất nhiều lần tự hỏi mình rằng rốt cuộc “khắc cốt ghi tâm” là gì mà chẳng thể giải đáp được. Ngay cả lúc mới chia tay, cái tên Đường Trạch Tề chỉ đôi khi chợt hiện lên trong trí óc cô, là yêu hay hận, cô cũng không rõ nữa, thậm chí còn cảm thấy không nên dùng hai động từ chỉ trạng thái tình cảm mãnh liệt đó để hình dung về tình cảm của mình dành cho anh. Theo thời gian, hình bóng của anh ngày càng mờ nhạt, cô gần như không còn để tâm đến nữa.
Nhưng cô không thể hiểu nổi vì sao sau khi gặp lại, mọi cảm giác của cô về anh đều không còn giống như bốn năm trước. Nếu không phải khuôn mặt anh vẫn như xưa thì cô đã tưởng rằng mình đang yêu một người hoàn toàn khác. Lẽ nào đấng tối cao không nhẫn tâm nhìn một oán nữ như cô tiếp tục phòng không chiếc bóng nên đã khiến anh thay đổi, đưa anh về bên cô, để cho cô nếm trải một lần nữa mùi vị tình đầu?
Hàn Tú không kìm được mà nhoẻn miệng cười rồi mím chặt môi, vừa dùng tay véo má anh, làm thành các biểu hiện kì quái trên khuôn mặt vừa nghĩ trong đầu: “Tên đầu heo này, em quyết định tha thứ cho anh. Nếu bây giờ, anh nói với bản cô nương là: “Hàn Tú, chúng ta hãy quay lại với nhau đi!” thì bản cô nương sẽ suy xét đến việc chấp nhận đấy”. Khi cô đang định chạm ngón tay trỏ lên hàng lông mi vừa dài vừa cong mà cô cầu mãi không được thì ai ngờ, ngón tay bị chộp lấy. Cô kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng gì thì người đã bị đè xuống chiếc đệm rồi.
Hàn Tú trợn mắt: “Anh tỉnh dậy từ lúc nào thế?”. Nói dứt lời, cô mới nhớ ra là mình chưa đánh răng, vội lấy tay bịt chặt miệng lại.
Anh khẽ nhếch khóe miệng lên, dịu dàng nói: “Từ lúc em ra khỏi giường.”
Bắt gặp nụ cười đó, cô chợt thấy người mình nhẹ bỗng, như thể đang bay bổng ở nơi nào đó. Cho dù anh cười kiểu gì thì đều có sức mê hoặc đối phương. Nụ cười nhẹ vừa rồi khiến người ta có cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu. Hai má dường như bị ai đó đánh phấn hồng lên, cô khẽ đẩy anh ra: “Em phải đi đánh răng đã”.
“Ừm”. Anh đáp nhưng không đứng dậy ngay mà nhìn cô chăm chú, giống như đang chiêm ngưỡng một vật phẩm quý hiếm nào đó vậy.
Không dám nhìn thẳng vào anh, Hàn Tú mím chặt môi, quay đầu sang nhìn vào gầm giường, thầm nghĩ: “Khi nào có thời gian, phải quét dọn căn phòng này cho thật sạch sẽ mới được”.
Đột nhiên, thân người anh ép sát xuống, đầu anh chạm lên mái tóc cô, ra sức hít hà mùi hương nhè nhẹ trên người cô, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, ôm chặt cô vào lòng.
Cô ngây người, không biết phải phản ứng thế nào, nghe thấy rõ nhịp tim đập mạnh truyền ra từ lồng ngực của anh và cả tiếng đập thình thịch của trái tim mình. Nhịp đập trái tim của hai người cũng như sự tiếp xúc gần đến thế này khiến cô cảm nhận được niềm hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có. Cô bất giác vòng tay qua eo, khẽ ôm lấy anh.
Cảm nhận được sự đáp trả của cô, thân người anh khẽ run lên vì sung sướng. Anh vùi mặt vào cổ cô. Bị chỗ râu mới mọc trên cằm anh châm vào da, Hàn Tú kêu khe khẽ. Anh bật cười, nghịch ngợm chà chiếc cằm lún phún râu của mình lên cổ cô lần nữa.
Hàn Tú giãy giụa: “Dậy ngay thôi, không anh chết với tôi đấy!”. Cô vừa dứt lời, bỗng cảm nhận được bụng dưới đang bị một vật cứng chọc vào. Bây giờ không còn là thời phong kiến cổ hủ xưa kia nữa, chuyện nam nữ gì đó ai cũng biết sơ sơ đôi chút. Khi nhận ra đó là cái gì, người cô cứng đờ lại, không dám ngọ nguậy, mặt càng lúc càng nóng bừng.
Buổi sáng là lúc người đàn ông dễ hứng khởi nhất nên vào giây phút này, tuyệt đối không được kích thích họ.
Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt đen huyền sâu thẳm khó đoán.
Căn phòng quá tĩnh lặng khiến cả hai người đều không dám thở mạnh, cô và anh nhìn nhau đắm đuối nhưng lại căng thẳng đến mức chẳng biết phải làm gì nữa. Nhiệt độ ấm nóng ở lòng bàn tay khiến Hàn Tú cảm nhận được một cách rõ ràng những thớ thịt chắc nịch của anh. Đột nhiên nhận ra hai tay của mình đang đặt trên hông anh, cô đỏ bừng mặt, nhanh chóng thu tay lại. Cô hít một hơi thật sâu, lắp ba lắp bắp: “Em… em… em… phải đi đánh