Old school Easter eggs.
Copy mối tình đầu

Copy mối tình đầu

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325662

Bình chọn: 10.00/10/566 lượt.

anh sẽ nấu mì cho em ăn nhé!”

“Vâng”. Tiểu Cửu gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tiểu Thất nắm tay Hàn Tú, cùng cô đi ra ngoài, thì thầm: “Em tin anh rồi chứ?”

“Xin lỗi anh, em không nên tức giận vô cớ”. Hàn Tú mím chặt môi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô thực sự không dám tin rằng cô gái nhỏ bé đó lại phải chịu nỗi đau khổ thấu trời như vậy.

“Anh không muốn để em hiểu lầm”. Anh ôm cô vào lòng. Những sự việc vừa qua đã khiến anh hiểu được thế giới tình cảm của con người phức tạp đến mức nào.

Hàn Tú dựa đầu vào ngực anh, ngập ngừng: “Tiểu Cửu… cô ấy thực sự không còn sống được bao lâu nữa sao?”

“Ừ, Tiểu Cửu có thể sống được đến bây giờ đã là một kì tích rồi”. Tiểu Thất siết chặt vòng tay. Có được sinh mệnh mới, trải qua tình yêu ngọt ngào, cuộc sống của anh đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng cứ nhớ tới Tiểu Cửu, nhớ đến khu thực nghiệm đó, anh lại không khỏi sợ hãi.

Những con người tội nghiệp đó không đáng bị như vậy!

“Anh lạnh à?”

“Không, anh chỉ muốn được ôm em vào lòng thôi.”

“Tiểu Thất, có thật là không có chuyện gì không?”

“Không có mà.”

“Vậy em đi nấu mì cho Tiểu Cửu nhé!”

“Ừ.”

“Anh vào dọn dẹp thư phòng đi, em sẽ nấu mì!”

“Được.”

Nhìn thấy ánh mắt thất thần mệt mỏi của anh, cô liền kiễng chân lên, khẽ hôn anh rồi nói: “Còn nữa, Alice muốn anh đến chỗ chị ấy làm việc, dù anh quyết định ra đi hay ở lại Đại Chúng Bảo Khiết, em cũng sẽ tôn trọng quyết định của anh.”

“Ừ.”

“Vậy em đi nấu mì đây!”. Hàn Tú nói rồi đi vào bếp.

Tiểu Thất nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn của cô, nói: “Hàn Tú, cảm ơn em đã chịu thu nhận thêm Tiểu Cửu.”

Cô quay đầu lại, làm mặt xấu với anh: “Anh toàn nói lời thừa.”

(4)

Tiểu Cửu mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng bình thản. Cô đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa Tiểu Thất và Hàn Tú, nỗi đau đớn trong tim còn nghiêm trọng hơn cả những vết thương trên cơ thể.

Bên cạnh chiếc đệm có một mảnh sứ văng ra lúc nãy khi Hàn Tú đánh rơi bát mì. Cô gắng sức chống người dậy, run run nhặt lấy nó. Dùng mảnh vỡ này cứa lên cổ tay một nhát, liệu cô có thể được giải thoát hay không? Cô sẽ không phải tiếp tục chịu đựng sự giày vò khốn khổ như bây giờ nữa chứ? Trên thế gian này vẫn còn một người để cô nhung nhớ, nhưng người đó đã phải lòng một con người thật sự mất rồi.

Đúng lúc ấy, Tiểu Thất bước vào, nhìn thấy Tiểu Cửu cầm trên tay mảnh sứ vỡ, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, anh vội chạy lại gần, giật mảnh sứ ra khỏi tay cô: “Em muốn làm chuyện ngốc nghếch sao?”

Tiểu Cửu từ từ nằm xuống đệm, nhìn lên trên trần nhà, bất giác mỉm cười: “Tiểu Thất, anh yêu cô ấy rồi phải không? Nhưng Hàn Tú lại tưởng anh là Đường Trạch Tề thì phải. Còn anh thì không biết làm thế nào để nói cho cô ấy biết rằng anh không phải người đó mà chỉ là một quái vật đến từ phòng thí nghiệm. Em nói đúng không?”

Tiểu Thất mím chặt môi, không biết phải nói gì.

“Tiểu Thất, em không phải là em gái anh, càng không muốn làm em gái anh. Chính anh cũng biết, em luôn luôn yêu anh, giống như anh yêu Hàn Tú vậy. Tiếc là em không còn sống được bao lâu nữa… Lúc nãy, em thực sự muốn dùng mảnh sứ đó cứa lên cổ tay để sớm được giải thoát. Nhưng em lại muốn được nhìn thấy anh, cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, em vẫn…”. Tiểu Cửu nhẹ nhàng nói.

Anh ngồi xuống, cầm tay cô, khẽ bảo: “Em nghỉ ngơi đi, đừng nói gì nữa!”

“Không, cứ để em nói! Nếu hôm nay không nói, có lẽ ngày mai, em sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Anh đã thay đổi rất nhiều sau hơn hai tháng qua, Tiểu Thất ạ. Em vẫn tưởng rằng anh không hề có “thất tình lục dục”[1'> của con người, thế nhưng rõ ràng, anh đã yêu cô gái đó. Thật ra chúng ta cũng là con người, đúng không anh?”. Cô nhắm mắt lại, những giọt nước mắt bi ai, tuyệt vọng không ngừng tuôn rơi.

[1'> “Thất tình”: Hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. “Lục dục”: sắc dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục.

“Tiểu Cửu…”

“Tiểu Thất, nếu anh yêu cô ấy, anh hãy nói cho cô ấy biết thân phận thật sự của mình. Nếu Hàn Tú không thể chấp nhận việc anh chỉ là một người nhân bản thì cô ấy hoàn toàn không xứng đáng có được tình yêu của anh. Dù thế nào đi chăng nữa, anh nhất định phải sống thật tốt, sống cho cả phần của em và của những người khác…”

“Đừng nói nữa, em cần nghỉ ngơi mà!”

“Tiểu Thất, anh đưa em rời khỏi nơi này được không? Kể cả phải sống một mình, em cũng chấp nhận. Em không muốn trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình lại phải tận mắt chứng kiến những cử chỉ thân mật của hai người”. Tiểu Cửu đặt tay lên ngực trái rồi nói tiếp: “Bởi vì chỗ này rất đau đớn, dù trái tim đó không phải là của em nhưng em vẫn cảm thấy đau đến không chịu nổi.”

Tiểu Thất im lặng, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu: “Em không thể không có người chăm sóc được. Anh nhất định sẽ không để em cô đơn rời khỏi nhân thế đâu. Anh sẽ sắp xếp cho em ở chỗ khác. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, hãy nghỉ ngơi đi!”

Copy mối tình đầu – chương 17

Chương 17: Đôi mắt đánh lừa

(1)

Sam Sam được thăng chức, vui vẻ gọi điện thoại cho Hàn Tú, hẹn cô ra ngoài ăn tối cùng. Hàn Tú không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý ngay lập tức.

Kể từ lú