
ận ra …Cho đến khi … những hạt cặn ở dưới đáy cốc vẫn chưa được hòa tan đã bắt đầu cộm lên trên đầu lưỡi khiến cho Cheer giật mình đứng phắt dậy . Vô cùng hoảng hốt , nó cứ ngậm chặt nguyên miệng như thế , tuyệt đối không để lộ thái độ , vội vàng chạy ngay vào phòng vệ sinh , nôn lấy nôn để .
“ Khốn kiếp ! Dám cho mình uống thuốc à ! Thằng chó này ! Không biết đứa ******** nào bày ra trò này ! Mẹ kiếp ! “ – Vừa nghĩ , nó vừa tức tối súc miệng sùng sục ở trong nhà vệ sinh , cố gắng nôn lấy chỗ thuốc vừa uống ra . Cả đời nó , chưa bao giờ bị lừa dễ dàng như thế này . Thật là bất cẩn quá !
Còn đang cố gắng trấn tĩnh lại mình trong phòng vệ sinh , nhìn chằm chằm vào cái con người đã bắt đầu nhuốm màu phờ phạc trong gương kia , mệt mỏi vã nước vào mặt cho tỉnh rượu … đôi mắt nó đanh lên những tia nhắc nhở bản thân mình phải thật tỉnh táo … Cho đến khi có tiếng gõ cửa đánh thức dòng suy nghĩ mơ hồ đó .
– Ai đang ở trong đó đấy !
Tiếng ông quản lý vang lên khiến nó giật mình quay ngoắt lại . Mấy chiếc cúc áo vô tình bị bục ra trong lúc nhảy cũng được nó gài lại kỹ càng , con bé vội vàng lên tiếng .
– Dạ ! Em ạ !
– Mau ra đi ! Để anh vào !
– Dạ vâng ạ !
Nói rồi , nó liền nhanh tay vặn nắm đấm mở cửa rồi lóc cóc bước ra ngoài . Vừa ra tới nơi , con bé đã thấy lão Tuấn và thằng trưởng bar đang thì thầm to nhỏ với nhau , nhìn con bé với khuôn mặt tỉnh rụi mà chau mày khinh khỉnh .
– Mẹ kiếp ! Hình như nó khạc ra hết rồi !
Tiếng lão nói rất nhỏ , nhưng vẫn đủ để cho nó có thể nghe thấy . Từ lúc nghe thấy câu nói ấy , dường như nó cứ văng vẳng trong đầu con bé mãi … Một nỗi bực tức cùng sự kinh sợ bắt đầu dâng lên trong lòng khi nhìn những con người này … Thì ra là chúng có chủ ý ngay từ đầu cả . Vậy nếu tao không kịp nhổ thuốc ra , vậy nếu tao cứ mê say , thì chúng mày định giở trò gì ?
Khẽ cười khẩy ! Lôi kéo tao… chẳng bao giờ là dễ như thế đâu ! Con sói già gian ác ạ !
Vừa nghĩ , nó lại vừa nở một nụ cười đắng ngắt , quyết định chỉ chơi , chứ không quay cuồng theo những người kia nữa . Mọi hành động đều nằm trong tầm kiểm soát , nhưng lại tuyệt đối không để lộ ra thái độ canh chừng thật sự của mình .
Đảo mắt một lượt , nó nhận ra lão Tuấn đã không còn ở trong phòng , hình như là đi theo chị Linh PG rượu bước ra ngoài . Nghĩ gì đó , nó lại định mở cửa đi theo … Y như rằng , hai con người giống như hai con rắn đang cuốn vào nhau trong phòng bên cạnh , mặc cho chị Linh gồng sức đẩy ra , nhưng lão vẫn liên tục nhào tới , tha hồ mơn trớn bằng những hành động vô cùng phản cảm .
Mặc dù chướng mắt , nhưng tất nhiên , chuyện riêng của người ta , người ta chưa nhờ chẳng nhẽ mình lại can vào ?
Nghĩ vậy , nó liền thở dài rồi một lần nữa rồi quyết định quay trở lại căn phòng .
Ngồi thần ra giữa những tiếng nhạc ầm ĩ , mỗi âm thanh vang lên xung quanh đều khiến đầu nó đau như búa bổ , lại được thêm một thằng điên cứ liên tục bám riết bắt nó phải uống cùng . Trời ạ ! Điên mất ! Nếu không phải vì muốn giữ cái gọi là “ dĩ hòa vi quý “ giữa đồng nghiệp với nhau thì chắc nó nện cả chai bia vào mặt thằng ngu này rồi !
Đang khó xử không biết phải từ chối làm sao … thì một bàn tay khác lại đột ngột giật phắt chai bia trong tay của nó ra , rồi nhìn thẳng vào mắt tên nhân viên quèn kia , tu một mạch uống hết sạch khiến cho nó phải trố mắt nhìn …
– Anh Ryan ?
– Ra ngoài với anh !
Nói rồi ! Hắn liền nắm chặt lấy cổ tay con bé , rồi lôi tuột nó ra ngoài , thoát khỏi căn phòng u ám .
………………………
Chap 29 : Ảo giác !
Lẽo đẽo bước theo hắn đi ra đến bên ngoài , rồi lại bần thần đứng chôn chân tại đó trước khi thấy hắn mở toang cánh cửa phòng bên cạnh , rủ con bé vào .
Nhìn vào căn phòng sâu hun hút được bao phủ bởi một màu đen đặc quánh ở bên trong , trong lòng nó không khỏi dậy lên một nỗi lo … Vậy nên con bé cứ đứng chần chừ ở bên ngoài mãi .
– Em định đứng đó đến bao giờ ?
– Anh không định bật đèn à ?
– … – Anh đứng im lặng nhìn nó một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi – Nhất định phải bật đèn à ?
– Nếu anh còn muốn em vào – Cheer mỉm cười thận trọng .
– Haiz… thất vọng quá ! Có vẻ như lòng tin mà em dành cho anh ít ỏi thật !
“ Mặt anh làm quái gì có tem bảo hành mà bắt tôi phải tin ! Vào cái phòng tắt đèn tối om như thế… đóng cửa lại một cái thì làm gì có ma nó biết được à !
Vừa bước vào bên trong , còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi , con bé đã giật bắn cả mình khi thấy hắn có ý định khóa trái cửa lại , Cheer thảng thốt .
– Anh làm cái gì thế ?
– Khóa cửa ! Tránh bọn nhóc vào làm phiền .
– Mở ra đi !
– Tại sao ?
– Vì em thích thế !
– Nếu anh không thích thế thì sao ?
– Thì mời anh ngồi tự kỉ một mình ! – Giọng con Cheer đanh lại , tỏ ý nghiêm túc thực sự .
Nghe nó nói đến đây , anh lại tự động mở toang cửa ra , chẳng dám phản bác gì nữa , lặng lẽ trở về chỗ ngồi . Anh vừa đặt mình xuống ngồi cạnh nó , nó lập tức bắn ra xa hơn , lùi thẳng về phía góc tường bên kia … Vẻ mặt cảnh giác khiến anh phải bật cười .
– Trông anh giống quái vật thích ăn thịt người lắm à ?
– Đồng l