
nh một lúc rồi bỗng hạ giọng
– À mày ơi. nhỏ Hữu Tuệ tính làm j tụi mình ý, vừa nãy tao nghe được nó nói chuyện qua điện thoại với đứa nào ấy….
– Nói gì?
– Thế này này…..( Vy kể lại những gì cô nghe được trong phòng vệ sinh đã thế còn giả luôn giọng đàn chị của Hữu tuệ ra nữa )
– Thế cơ á, sợ nhỉ?
– Tao sợ lắm ý. đến giờ vẫn còn run nè mày
– Mày nói làm tao sợ à nha. Mai ko cả dám đi học nữa ấy
– Haha
– À mày ơi, tao gặp anh Kỳ ở đây, chả biết ảnh nhìn thấy tao chưa nữa
– Chết mày,.về nhanh đi ko anh ý giết
– Ừ. thôi tao cúp máy đây.bye con ranh
Chưa kịp để Vy lên dây cót nói lại thì Thiên Anh lập tức cúp máy ko mà để Vy nói thêm là đến sáng cũng ko hết chuyện
Thiên Anh ra khỏi phòng vệ sinh
– Chị Tuyết em về trước nhẹ. Tự nhiên em nhớ ra 1 việc chưa làm
– Ừ…em đi bằng j, hay để chị đưa về
– thôi ra ngoài kia em bắt taxi cũng được
– Taxi làm gì em. Nóng mà ngột ngạt lắm. để chị bảo Khánh Anh đưa em về
– Á thôi…em về đây em em đi taxi cũng được – Thiên Anh cười trừ rồi chạy luôn, bảo chị đưa về may ra cô nhận lời nhưng lại bảo Khánh Anh đưa về cô chuồn luôn.
CHAP 29: HẢI MINH VỀ NƯỚC
E hèm this is HẢI MINH AND HE IS VERY HANDSOME
Chương 29 : Hải Minh về nước
Một ngày chủ nhật đã đến
Thiên Anh đang đắm mình trong giấc ngủ say thì chuông điện thoại của cô cứ reo lên làm mất giấc ngủ, Thiên Anh tắt đi rồi vùi mình vào chăn ngủ tiếp nhưng ko phải tiếng điện thoại reo nữa mà là tiếng người làm gọi
– Cô chủ dậy đi , cô Đường Vy đến
– Oaa…hôm nay chủ nhật các người ko nghỉ phép sao ạ – Thiên Anh nói trong tình trạng mắt nhắm mắt mở
– Tý nữa chúng tôi mới về, cô chủ cho chúng tôi xin phép nghỉ đến tháng sau được ko ạ…tại vì….
( Chúng tôi vì người làm của Thiên Anh đều cùng 1 gia đình mà )
– Vâng mọi người nghỉ đi – Thiên Anh tươi cười
– Thiên Anh…..mày rúc đâu rồi – Đường Vy đập cửa uỳnh uỵch phòng Thiên Anh
– Tao đây, vào đi
– Dạ xin phép cô chủ tôi xuống nhà dọn đồ
– Vâng bác
– Mày làm j mà giờ chưa ngủ dậy, mày biết mấy giờ rồi ko? – đường Vy phi thẳng lên giường Thiên Anh ôm trọn lũ gấu bông vào người
– Mấy giờ? – Thiên Anh vừa đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay thì Đường Vy nói
– 5h rồi đấy
– Cái j?????????? Ngày nghỉ mà 5h mày cũng ko cho tao ngủ nữa. Mày điên hay thần kinh đấy – Thiên Anh hét lên
– Con lạy mẹ hét thủng màng nhĩ con rồi, hôm nay tao muốn rủ mày ra sân bay đón anh Minh cùng tao
– 5h vẫn sớm. nằm xuống đây ngủ thêm lúc nữa đi – Thiên Anh mệt mỏi nói
– Sớm cái con khỉ, mày có dậy ko? – Đường Vy đạp chăn từ người Thiên Anh ra và dùng bạo lực kéo Thiên Anh dậy
– Đây thì dậy…mà đi đón anh Minh về xong qua nhà anh hai tao cùng tao 1 chuyến đấy , tao có chuyện- Thiên Anh nhảy xuống giường
– Ừ biết rồi. Mà chuyện j thế?
– Mày còn nhớ hôm tao với mày vào phòng anh Kỳ chơi ko? Có cái vòng bọ cạp đẹp ơi là đẹp đấy…nhưng bây giờ chả thấy đâu nữa. Anh bắt tao phải tìm bằng được. Chắc nó quan trọng vs ảnh lắm, tao buồn quá mày ơi
– Vòng…bọ cạp á….hình như….AAAAAAAAAAAAAA…..hôm đó tao quơ mấy thứ sách vở của tao trên giường ảnh quơ luôn cả cái vòng đó hay sao ý. tao định mang trả nhưng lại quên – Đường Vy cười híp mắt rồi lục lọi balo của mình – AAAAAAAA….tao có mang nè…phải cái vòng này ko? – Đường Vy giơ cái vòng có hình con bọ cạp to bản lên trước mặt Thiên Anh
– AAAA chắc thế – Thiên Anh mừng rỡ chộp lấy cái vòng – Ôi mẹ ơi con rảnh nợ rồi
– Hehe, thôi chuẩn bị nhanh đi, tao xuống nhà trước đây
– Ừ đợi tao tầm 10phút nữa rồi tao xuống
………..
………..
Sân bay…6h30′
– Đường Vy…Thiên Em
Từ phía xa có giọng nam vọng đến. nếu đoán ko nhầm thì cái kiểu gọi Thiên Anh = Thiên Em chỉ có Nhất Nam
– Anh Nam…chị Tuyết…anh Khánh Anh…sao mọi nguời cũng đến đây – Đuờng Vy hơi lấy làm lạ
– J chứ? Em quên thằng Minh là anh trai của anh rồi à? – Nhất Nam tươi cười ( nhìn cái giọng điệu của anh thế này sao anh trông đáng yêu thế nhỉ…ngất mất)
– Hahaa, em chưa quên – Đường Vy cười lớn
– Cái thằng này rúc mãi trong đấy làm j ko biết, máy bay đáp được lâu rồi mà…haizzz – Nhất Nam thở dài thì giật mình vì 1 cánh tay đấm vào vai mình
– Này ông em, thằng nào rúc ?
– A haaa, tào tháo đến nhanh vậy? – Nhất Nam pha trò làm cả đám cười
– Đường Vy, lâu lắm ko gặp em, em khoẻ chứ? Ở bên đó ko lúc nào là anh ko nhớ em – Hải Minh thay đổi từ giọng hù doạ thành giọng ngọt sớt nói với Đường Vy
– Em cũng nhớ anh nhiều lắm, lần này anh về anh đừng đi nữa nha – Đường Vy ôm Hải Minh, siết chặt anh vào vòng tay mình như sợ khi buông ra anh sẽ đi mất
– Anh ko đi nữa đâu,.vì anh có vợ rồi mà – Hải Minh nhìn Đường Vy và cười, một nụ cười hạnh phúc, quên cả sự có mặt của 4 nhân vật cỡ khủng đang căng tròn mắt nhìn màn tình cảm của hai người giữa chốn đông người
– Đã có vợ rồi – Nhất Nam bĩu môi, Tử Tuyết thì dùng tay che miệng cười vì cái mặt cực ngố của Nhất Nam, (ngố mà đẹp trai kinh khủng)
– Chuyện tao với Vy đính hôn trong tuần này chắc bọn mày cũng biết rồi nhỉ? Mà dạo này Thiên Anh sống sao rồi – Hải Minh hỏi
– Em vẫn bình thương – Thiên Anh
– Gì chứ? – Nhất Nam, Tử T