Old school Easter eggs.
Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326990

Bình chọn: 8.5.00/10/699 lượt.

hiểm j chứ? ông nghĩ bọn tôi là ai? có anh K.A ở đây rồi thì sợ j chứ? – Yun kênh mặt lên

– Nhưng…

Ông chưa nói hết thì Yun đã kéo mọi người đi, ông đuổi theo nhưng taxi đã đi, ông định lên xe đuổi theo nhưng bị mụ đàn bà kia ngăn lại



– Nhiều đường thế này biết đi lối nào, ko khéo lạc mất – Vy than

– Ừ, trong đây bị là ngoài vùng phủ sóng, ko gọi cứu được đâu – Minh nói

Có tiếng thở hồng hộc đâu đó, tiếng gió vi vu, tiếng cười ẩn ý

– Mọi người mệt thế sao mà thở kinh vậy? – tuyết hỏi

– Ai thở đâu, tôi cũng định hỏi bà này – Hoàng trả lời

– AAAAAAAAAA – tử Tuyết kêu lên , 1 bóng đen vụt đến đánh ngất cô và lôi đi 1 cách nhanh chóng, tên đó chạy nhanh như bay thoắt ẩn thoắt hiện khiến mọi người ko thể nào đuổi theo được

– AAAAAAAAAAAAA – đến Vy kêu…và…lần lượt tất cả đều bị những bóng người bí ẩn đó bắt đi



Tỉnh dậy trong 1 ko gian ẩm thấp và nồng nặc mùi máu tanh khiến khứu giác của mọi người đều như ngạt thở.

– THỔ DÂN – tất cả đồng thanh trừ K.Anh

– Ôi mẹ ơi – Vy phát sợ

Tất cả đều bàng hoàng trước lũ người trước mắt, đúng là đám thổ dân thật, đám ấy nói j mà tất cả ko thể hiểu nhưng theo kinh nghiệm lâu năm của K.A sống ở khắp mọi nơi, anh có thể hiểu được

Đám thổ dân cứ nhao nhao lên, chúng đang bàn bạc vấn đề j đó

Những tên thổ dân mặt dài, hầu như chỉ có đàn ông, chúng mặc trần, móng tay chúng như móng vuốt trông rất đáng sợ, là thổ dân có khác mặt toàn lông lá như vượn

– Đám này có đáng sợ ko ? – Hoàng hỏi K.A

– Có, chúng là thổ dân chuyên ăn thịt người – K.A trả lời tỉnh bơ, gương mặt anh chẳng có biểu hiện j là nói dối nhưng tất cả muốn xác minh điều anh nói là…giả…

– Sao..sao anh biết – Vy hỏi

– Nhìn xung quanh đi, ở đâu cũng toàn máu và xương người – K.Anh đảo mắt nhìn xung quanh và mọi người cũng nhìn theo, tất cả đều đổ mồ hôi 1 cách nghiêm trọng

Yun thất bàng hoàng trước những việc đang diễn ra, cô có chút hối tiếc khi ra ý kiến là lên rừng chơi



Trời bắt đầu sẩm tối….và cũng là lúc đám thổ dân kia cần bữa tối

– Chúng làm j kia – Tuyết hỏi

Đám thổ dân đang lao nhao bên cạnh đống lửa cháy to, mấy tên đi vào khiêng vài cái cột gỗ to tướng

….

– Đừng nói là chúng định buộc chúng ta lên thân gỗ đó rồi nướng như nướng thịt vịt nha – Vy

– Ko đâu, chúng ko ăn thịt chín – K.A

– Đáng sợ quá , em còn chưa lấy chồng mà – Vy đùa, thật sự bây giờ cô cũng đang rất lo lắng nhưng cô muốn giảm bớt căng thẳng trong m.ng

– Anh là chồng đây – Minh cười

– Nhẫn đâu, hoa đâu

– Lại còn làm giá á?

Hai người đang chảnh choẹ với nhau thì nguyên cây gỗ thả tự do xuống gần chỗ Vy, Minh vội lê người sang đỡ cuối cùng anh bị khúc gỗ rơi vào chân

– Anh Minh, anh có sao ko? – Vy hốt hoảng

– Anh ko sao, em sao ko?

– Em ko sao, anh…- Vy khóc

– Em yên tâm đi anh chưa chết đâu, lúc này đừng nên khóc – Minh dùng ánh mắt của mình an ủi Vy, anh đau lắm, bị cả khúc gỗ to đè vào chân ko đau mới lạ



Đám thổ dân lao nhao lên như đang nói cái j đó , may có K.A hiểu được nên anh dễ dàng đề phòng bất chắc hơn

– Lên ăn tên nào trước đây – thổ dân 1

Đám thổ dân nhìn tất cả với ánh mắt thèm thuồng như bị bỏ đói nhiều năm.

– Tên đó – 1 tên thổ dân khác chỉ tay vào K.A ( trời ơi trai đẹp đó )

– Được đấy, vậy đi, khiêng hắn ta ra ngoài. Đến lúc trăng ở khu rừng này lên cao sẽ làm thịt – 1 tên khác nói, có vẻ tên này là bộ trưởng đám thổ dân này

K.A biết mình sẽ ra sao nhưng anh vẫn ko tỏ thái độ sợ, anh vẫn bình thản dựa lưng vào tường

Những khúc gỗ xung quanh dùng để chói họ lại, mỗi người bị buộc chung với 1 khúc gỗ, tay chân đều bị thắt nút lần này có trốn cũng khó.

– K.A, mày hiểu chúng nói j đúng ko? chúng vừa nói j mà chỉ vào mày vậy? – Nam hỏi

– Đêm nay, trăng lên cao cũng là lúc tao… – K.A bỏ lửng câu và tất nhiên những người kia ko dốt đến nỗi ko biết vế sau câu đó như thế nào, tất cả đều trợn tròn mắt lên nhìn K.A, 1 phần vì lo lắng và sợ hãi phần còn lại thì thấy ngạc nhiên với thái độ dửng dưng của K.A, anh ko sợ sao????

Trong bóng tối, mùi máu xung quanh căn phòng càng trở lên nồng nặc và tanh nồng hơn, có ánh sáng bên ngoài soi vào….

– Trăng lên rồi – Tuyết lạnh lùng, cô cũng đang rất mệt mỏi và đau đớn vì bị chói, tất cả chỉ thở dài lo lắng

– Chúng kìa – Hoàng nhìn ra phía đám thổ dân đang đi về phía K.A

– Thiên Anh, em hát cho anh nghe – K.A nhìn T.Anh, thấy ánh mắt của anh ko phải nhìn mình lên Yun đành ngậm ngùi lắng nghe, đây ko phải lúc ghen tuông mù quáng, ko phải lúc tranh giành đàn ông

– Em…sao… – T.A hỏi với giọng run run, cô đang rất lo cho anh nhưng thái độ của anh khiến cô lầm tưởng rằng anh đang cố vui

– Ừ

– Em hát dở lắm – T.A cau mày cũng là lúc K.A bị hai tên thổ dân cởi chói cho…

– Em hát đi – Hoàng lên tiếng.

K.A bị đưa đi và T.A cất tiếng hát, tiếng hát nhẹ trong như phá tan bầu ko khí nặng nề và nguy hiểm, tất cả như ngưng đọng lại…

…Xin đừng bỏ em ở lại , xin đừng dập tắt đi

Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời

Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi

Dù mai nắng sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều

Nhưng không hề