
t, nhẹ nói: “Con không phải muốn biết thân thế của Bảo Bảo sao?”
“Cha biết sao?!” Long Tịch Bác có chút kinh ngạc nhìn cha mình.
“Ta không chỉ biết thân thế của con bé, ta còn biết thân thế của hai con.” Long Phi Tịch nhấp một ngụm trà, nói.
“Của tụi con?” Long Tịch Bác không hiểu nhíu mày kiếm? Thân thế của bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ cũng là nhặt được?
Nhưng mà không thể nào a… hai anh em họ với cha quả thật chính là từ một khuôn đúc ra…
“Ta không phải người của thế giới này, ta từng là nhất quốc chi quân (vua) của một triều đại, triều đại đó được gọi là Thủy Vũ Quốc. Mỗi đời Quân Vương của Thủy Vũ Quốc đều sẽ được truyền thừa huyết thống thần bí, cũng chính là năng lực có thể ‘điều khiển nước’…”
Long Phi Tịch nhàn nhạt nói… nói đến một nửa liền bị người ta ngắt lời.
“Đợi chút… cha rốt cuộc đang nói cái gì a… bị bà xã của cha làm hư não rồi à?” Long Tịch Bác không biết lớn nhỏ nói.
Long Phi Tịch giơ tay lên cốc đầu anh một cái, ( Tác giả: có trông thấy không… khuynh hướng bạo lực của cậu ta thật ra là di truyền… Fed: anh ấy hay cốc đầu LTB đó mà), sau đó lòng bàn tay giơ lên, chỉ thấy dòng nước màu xanh, mang theo ánh sáng màu trắng, thần thánh và quỷ dị phun ra từ lòng bàn tay của ông, Long Phi Tịch thu tay lại, đột nhiên năm ngón tay mở ra, chỉ thấy đầu năm ngón tay bắn ra năm tia nước có kích thước giống nhau, thẳng tắp và duy mỹ…
Long Tịch Bác kinh ngạc nhìn ‘màn biểu diễn’ của cha mình, không biết nên phản ứng như thế nào…
“Từ nhỏ đến lớn, ta đã từng nói đùa với con sao?” Long Phi Tịch thu tay lại, nhàn nhạt nói.
“Không có… nhưng mà chuyện này cũng quá khoa trương rồi.” Long Tịch Bác ngắt mi tâm.
“Đây là sự thật.” Long Phi Tịch cởi áo sơ mi của mình ra, lộ ra một biểu tượng hình giọt nước màu lam trên lồng ngực mình.
“Cái bớt này… cha cũng có sao?” Long Tịch Bác kinh ngạc nói.
Long Phi Tịch không nhanh không chậm cài lại nút áo, “Cái biểu tượng này là tượng trưng cho vua của Thủy Vũ Quốc, đại biểu là có năng lực ‘điều khiển nước’.”
“Làm sao có thể, cái bớt này con với Hiên cũng có.” Long Tịch Bác cởi áo, lộ ra một biểu tượng hình giọt nước trên cánh tay giống y như đúc.
“Dĩ nhiên, bởi vì hai đứa là con của ta, chính là phải thừa kế ngôi vua, cũng được gọi là ‘thái tử’.” Long Phi Tịch ưu nhã rót trà vào trong ly trà làm bằng tử sa(*), đổ trà đi, lại lần nữa rót một ly.
(*) tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ dùng uống trà.
“‘Thái tử’? Có thể có hai người sao?” Long Tịch Bác giật giật khóe miệng.
“Vốn là không có, nhưng rất kỳ quái chính là trên người của hai đứa con đều có biểu tượng này, cho nên… các con mở ra tiền lệ của Thủy Vũ Quốc.” Long Phi Tịch nhấp một ngụm trà.
“Đợi chút, cha nói có biểu tượng này là có được năng lực ‘điều khiển nước’…như vậy…”
“Không sai, con và Hiên cũng được truyền thừa điểm này.” Long Phi Tịch gật đầu một cái
CHƯƠNG 114: TIỂU CÔNG CHÚA CỦA HOẢ YÊN QUỐC?!
Chương 114: Tiểu công chúa của Hoả Yên Quốc?!
Long Tịch Bác ngẩn người, không biết nên nói gì…
“Lúc vừa mới bắt đầu ‘điều khiển nước’, cần có sự hỗ trợ của ‘Lệ Thạch’, ta đã đem nó làm thành bông tai, con với Hiên mỗi người một cái.” Nói xong Long Phi Tịch không biết từ nơi nào lấy ra hai khuyên tai nhỏ giống nhau như đúc, vung tay lên, một trong hai cái liền thẳng bay về phía vành tai của Long Tịch Bác, Long Tịch Bác còn chưa cảm thấy đau, bông tai đã xuyên qua da thịt anh…
Long Phi Tịch giao cho anh cái khuyên tai còn lại, “Cái này con giúp ta đưa cho Hiên.”
Long Tịch Bác nhíu mày một cái nhận lấy.
“Hiện tại, mở tay con ra, lòng bàn tay hướng về phía bên kia, tưởng tượng rằng nước phun đang ra…” Long Phi Tịch chỉ vào bình hoa cổ ở một góc xa.
Long Tịch Bác nhìn cha mình một chút, theo lời ông mở bàn tay ra, nhắm ngay ‘mục tiêu’ nơi xa, trầm tĩnh hồi lâu, đột nhiên một cột nước màu xanh, lộ ra một tia sáng trắng thánh khiết, từ lòng bàn tay của anh bắn thẳng ra ngoài, chỉ nghe ‘xoảng’ một tiếng, bình hoa theo âm thanh đó mà vỡ nát, đáng sợ nhất là… hình dạng của nó khi vỡ… không phải là các mảnh vỡ, mà là dạng bột phấn.
Long Tịch Bác vội vàng thu hồi bàn tay, không dám tin nhìn một khoảng sàn nhà ướt át phía xa… mà cái bình hoa kia… cuối cùng rơi đến một ‘mảnh vụn’ cũng không còn…
Long Phi Tịch nhìn con trai một chút, rồi lại uống một hớp trà, “Lúc con vẫn chưa thể khống chế độ mạnh yếu của nước thì đừng tùy tiện sử dụng, nếu như vừa nãy không phải bình hoa mà là người, thì bây giờ nằm ở nơi đó không phải là bột, mà là thi thể.”
Long Tịch Bác gật đầu một cái.
“Trong hai đứa, người nào đã ăn Bảo Bảo vậy? Con bé mới 18 tuổi, cũng không thể nhẫn nại một chút sao?” Long Phi Tịch thản nhiên hỏi.
Long Tịch Bác sững sờ, lần đầu tiên bắt đầu đỏ mặt, “Con ăn, chỉ là cha làm sao biết được?”
“Biểu tượng trên trán Bảo Bảo, đại biểu cho việc con bé bị phá thân mà thức tỉnh năng lực, con bé là tiểu công chúa duy nhất của Hỏa Yên Quốc. Khác với Thủy Vũ Quốc chúng ta, người thừa kế của Th