Ring ring
Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214843

Bình chọn: 10.00/10/1484 lượt.

chút đau lòng nghe giọng nói có chút khàn khàn của cô.

“Anh đừng đụng vào em, người ta không muốn anh đụng, anh chờ đi, có cơ hội em nhất định lại chạy nữa, lần sau em nhất định chạy đến một nơi các anh không tìm được, cũng không để ý tới các anh nữa.” Long Tịch Bảo tức giận nói.

Nghe vậy, tất cả thương tiếc tràn đầy của Long Tịch Hiên đều biến mất không còn dấu vết… Lật người đè lên thân thể mềm mại của cô, anh lạnh lùng nhìn cô: “Xem ra, ngày hôm qua dạy dỗ còn chưa đủ a.”

Long Tịch Bảo bị động tác đột ngột của anh dọa sợ hết hồn, ngơ ngác quên cả khóc thút thít…

Long Tịch Hiên cúi người ‘cắn’ lên cái cổ mảnh khảnh của cô, bắt đầu giở trò với cô…

“Không… không muốn… hu..hu… đau…” Long Tịch Bảo khóc kêu… bắt đầu có chút hối hận, tại sao miệng của mình lại hèn hạ như vậy… hu hu…

Long Tịch Hiên không để ý tới cô, tự nhiên phát tiết lửa giận đối với cô…

“Hu hu… đau… không muốn” Long Tịch Bảo đáng thương tội nghiệp nhìn anh, trong đôi mắt to tất cả đều là nước mắt.

“Còn dám chạy nữa hay không?” Long Tịch Hiên lạnh lùng hỏi.

“Hu hu… không… không dám nữa…” Long Tịch Bảo khóc meo meo… không phải cô không có cốt khí… là cô thật không chịu nổi…

Long Tịch Hiên lau nước mắt cho cô, từ trên người cô lật người xuống…

Long Tịch Bảo vội vàng nắm chặt chăn, nghiêng người qua một bên, nhẹ nhàng run rẩy, còn phát ra tiếng nghẹn ngào nho nhỏ…

Long Tịch Hiên ảo não nắm tóc, hít một hơi, từ phía sau ôm cô, nhỏ giọng dụ dỗ: “Đừng khóc.”

Long Tịch Bảo vẫn còn nức nở…

Thở dài, Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói: “Bảo Bảo, tại sao phải quật cường như vậy, nhất định phải nói loại lời nói đó, tại sao không ngoan ngoãn nhận lỗi.”

“Em có lỗi gì? Vốn chính là các anh không đúng… các anh mỗi lần đều bá đạo như vậy… nói cái gì mà tụi em là người của các anh, các anh muốn thế nào thì thế đó, bọn em cũng là người a… tại sao các anh muốn đánh thì đánh, muốn mắng liền mắng a… em muốn xin nam nữ bình đẳng thì có gì sai!” Long Tịch Bảo vừa khóc vừa meo meo kêu lên.

“Bảo Bảo, nếu như tụi anh không quan tâm em, sao lại quản em khắp nơi, lại nói… em dựa vào lương tâm nói xem tụi anh lúc nào thì đối với em muốn đánh liền đánh, muốn chửi thì chửi rồi hả? Lần đó không phải em làm sai trước sao? Anh biết rõ chuyện lần trước là hai anh không đúng, nhưng em chỉ nghĩ đến lỗi lầm của tụi anh, tại sao cũng không suy nghĩ một chút tụi anh tốt với em như thế nào nhỉ?

Em như vậy không nói tiếng nào rời nhà trốn đi, còn mang theo bà xã của Triệt, em có biết tụi anh sốt ruột cỡ nào không? Cho dù kỹ thuật bắn súng của em có chính xác hơn nữa, công phu tốt hơn nữa, em dù sao cũng là một cô bé, bên cạnh còn dẫn theo Cổn Cổn cái gì cũng không biết… Em có biết nếu không phải là tụi anh kịp thời chạy tới, có lẽ hai người các em sẽ phải làm hồn ma dưới súng của người khác rồi không? Còn nữa… em đùa giỡn với tụi anh, đây mới là điều làm cho tụi anh khó tiếp nhận nhất, em hiểu không?”

Long Tịch Hiên lật người cô qua, nghiêm túc nhìn cô, nhẹ nhàng nói.

CHƯƠNG 117: TỤI ANH ĐỀU YÊU EM! EM CÓ HIỂU KHÔNG?

Chương 117: Tụi anh đều yêu em! Em có hiểu không?

Long Tịch Bảo nức nở nghẹn ngào nhìn anh, không nói lời nào.

“Tụi anh nói em là người của tụi anh, là bởi vì yêu em, cũng bởi vì loại yêu này, loại quan tâm này, tạo thành một loại tâm tình gọi là tham muốn chiếm giữ, em có hiểu không? Đổi lại góc độ mà nói, anh và Bác cũng là người của em, em không cần phải động đao động thương, thậm chí không cần bỏ ra một chút hơi sức nào, chỉ cần mấy câu nói thì có thể làm cho tụi anh dấn thân vào địa ngục, em có hiểu không?”

Đôi Ưng Mâu của Long Tịch Hiên không hề chớp mà nhìn cô, nhẹ nhàng nói.

Các anh cũng là người của mình? Long Tịch Bảo có chút ngây người… một lúc sau, đáng thương tội nghiệp nhìn anh.

“Vậy em cũng có thể đánh các anh, chửi mắng các anh sao?”

“Chỉ cần tụi anh làm sai, em đều có thể.” Long Tịch Hiên không chút do dự nói.

“Vậy sự kiện lần trước kia…”, người nào đó cắn chết không tha…

“Em đã ‘phạt’ rồi, quên rồi sao?” Long Tịch Hiên nhíu mày kiếm.

Long Tịch Bảo cắn cắn cánh môi đỏ mọng, có chút không cam tâm nhìn anh.

Long Tịch Hiên ôm cô vào trong ngực, “Bảo Bảo, mặc kệ có gì bất mãn, em cứ việc nói ra, nhưng đừng tính toán, đùa giỡn với bọn anh nữa, không thấy em, bọn anh cũng sắp muốn điên rồi.”

Long Tịch Bảo cứng đờ, meo meo nói: “Xin lỗi anh… coi như em sai rồi… ai biết trong lòng các anh nghĩ thế nào a, em nghĩ đám các anh chỉ muốn khống chế được tụi em, không cho tụi em nhân quyền, không cho tụi em tự do, coi tụi em như sủng vật, tùy tâm tình tốt xấu của các anh mà định đoạt.”

Long Tịch Hiên thở dài, “Ở đâu có ‘sủng vật’ vừa không nghe lời vừa bốc đồng như em a, không ngừng thích gây họa, còn muốn bày sắc mặt cho ‘chủ nhân’ nhìn, gây họa xong còn bướng bỉnh như vậy, một bộ dáng đúng lý hợp tình, thật là bị em làm tức chết.”

Long Tịch Bảo chép miệng, không nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn vùi vào trong lồng ngực anh.

“Nghe đây, lần sau còn rời nhà trốn đi nữa, sẽ không khách khí như lần này, biết không?” Long Tịch Hiên nói nghiêm túc