
sờ sờ lỗ tai của cô, nhẹ giọng hỏi.
“Thích, rất thích.” Long Tịch Bảo cười ngọt ngào gật đầu.
“Vậy thì đồng ý với tụi anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không được tháo nó xuống, được không?” Long Tịch Hiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.
“Tại sao?” Long Tịch Bảo không hiểu hỏi.
“Bởi vì nó là tín vật đính ước tụi anh tặng cho em, đồng ý với tụi anh, đeo nó, cùng anh và Bác trải qua cuộc sống dài đằng đẵng này, cho đến khi chết… Được không?” Long Tịch Hiên dịu dàng nhìn vào mắt cô, tình cảm nồng nàn sâu đậm trong mắt anh cơ hồ muốn làm cho cô chết chìm trong đó.
“Được, chờ chúng ta chết liền truyền chúng lại cho con của chúng ta.” Long Tịch Bảo hồng vành mắt, nhỏ giọng nói.
“Được, một lời đã định.” Cặp sinh đôi khẽ cười trăm miệng một lời nói.
“Anh Bác, anh Hiên, em yêu các anh, em vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận yêu các anh, cho dù người đời không hiểu cũng được, phỉ nhổ cũng được, em chính là yêu hai người, không oán không hối, đến chết cũng không thay đổi.” Long Tịch Bảo nhìn bọn họ, lần đầu tiên nói ra ý nghĩ chân thật nhất trong lòng, nước mắt y hệt những hạt trân châu, theo thanh âm của cô chậm rãi rơi xuống trên khuôn mặt của cô, được cặp sinh đôi đón lấy rơi vào trong lòng bàn tay của họ… nong nóng… ấm áp. . . . . .
“Đồ ngốc, đi thôi, mẹ với dì Tiêu còn đang chờ em đó.” Long Tịch Hiên lau nước mắt cho cô, bế cô xuống giường.
Long Tịch Bảo nước mắt lại ngừng không được, một giọt một giọt rơi xuống, cuối cùng biến thành khóc lớn….
“Không được khóc, khó coi chết đi được.” Long Tịch Bác xoay người cô qua, thay cô lau nước mắt….
Mà Long Tịch Bảo chính là làm sao cũng không dừng khóc được, bất luận bọn họ dỗ thế nào cũng không được…
Cuối cùng thế nhưng lại khóc mệt ngủ thiếp đi trong lòng Long Tịch Bác…
Hai anh em nhìn dung nhan say ngủ đáng yêu của cô, không khỏi mỉm cười… Bảo bối… Kiếp trước kiếp này, em đều là duy nhất của chúng ta…
CHƯƠNG 132: RẤT HÀO PHÓNG ĐẤY
Kể từ sau khi vợ chồng Nam Cung Viễn tới đây, Long gia vẫn luôn rất náo nhiệt, Long Tịch Bảo mỗi ngày đều cười không ngừng, vui vẻ vô cùng, Phượng Vũ Mặc càng thêm nhân cơ hội này liền len lén truyền thụ kinh nghiệm BL của mình cho hai người kia, không hề đem giáo huấn của Long Phi Tịch để ở trong lòng, mà Tiêu Lộ Trúc dưới sự ‘lãnh đạo anh minh’ của hai người kia, đã rất vinh quang bước vào ngưỡng cửa ‘hủ nữ’, trở thành quân đồng minh của hai người phụ nữ Long gia.
“Đúng rồi, dì Trúc, lần trước dì nói giữa dì và chú Viễn, dì là công, rốt cuộc có thật hay không a?” Long Tịch Bảo vừa ăn kem vừa nhỏ giọng hỏi, cô đã tò mò thật lâu rồi.
Tiêu Lộ Trúc nghe vậy, không khỏi đỏ mặt, “Là thật.”
“Không thể nào, Lộ Trúc, em sao làm được vậy? Chỉ là Nam Cung thoạt nhìn tương đối dịu dàng, bộ dáng còn đáng yêu như thế, nói chú ấy là thụ, chị cũng tin đó, nhanh một chút truyền thụ mấy chiêu kinh nghiệm của em đi.” Phượng Vũ Mặc cũng ôm một hộp kem, vừa ăn vừa mập mờ nhìn Tiêu Lộ Trúc.
“Thật ra thì em cũng không biết, khi đó em bị hạ thuốc, khi tỉnh lại, mới phát hiện nằm bên cạnh một người, người kia chính là Viễn, anh ấy nói cho em biết, là em không để ý anh ấy phản đối mà cứng rắn đè ép anh ấy, muốn em phải phụ trách với anh ấy, cho nên….” Tiêu Lộ Trúc đỏ mặt giải thích.
“Cứng rắn đè ép? Phụ trách?” Long Tịch Bảo cùng Phượng Vũ Mặc rất ăn ý nói.
“Đúng vậy a, sau đó em liền gả cho anh ấy.” Tiêu Lộ Trúc xấu hổ cười, uống một ngụm trà ướp hoa, thân thể bà không tốt, Nam Cung Viễn không cho phép bà ăn kem.
“Vậy sau này mỗi lần hai người yêu nhau, đều là dì đè ép chú Viễn sao?” Long Tịch Bảo nghi ngờ hỏi.
“Không phải, sau này đều là chú ấy đè lên dì.” Tiêu Lộ Trúc tiếc nuối lắc đầu một cái.
Long Tịch Bảo cùng Phượng Vũ Mặc liếc nhau một cái, trao đổi tin tức qua ánh mắt, xem ra Nam Cung Viễn cũng không như vẻ dịu dàng đáng yêu nhìn từ bề ngoài, chỉ là một khuôn mặt lừa gạt chết người không đền mạng mà thôi, cô ấy nhất định là bị gạt rồi.
“Như vậy dì cũng gọi là công sao, nhiều nhất chỉ là ‘từng làm qua công’ có được không, báo cáo sai quân tình, hại người ta xem dì thành thần tượng sùng bái lâu như vậy, dì thật là hư a, lừa gạt tình cảm của người ta.” Long Tịch Bảo thanh âm kỳ quái trêu chọc Tiêu Lộ Trúc, aiz, dì Trúc đơn thuần a, dì chưa từng gặp qua phúc hắc nam, cho nên mới rơi vào trong bẫy của chú Viễn a, nói không chừng thuốc kia chính là do chú ấy hạ đó, thật là rất xấu a, được tiện nghi còn muốn khoe mẽ, đàn ông a… thật là một loại sinh vật phức tạp vậy đấy.
Tiêu Lộ Trúc xấu hổ sắp vùi khuôn mặt vào trong cốc trà lài…
“Được rồi, Bảo Bảo, người ta ít nhất còn có qua ‘đã từng’ đó, đã rất đáng quý đáng phục rồi.” Phượng Vũ Mặc cười vỗ vỗ bả vai Tiêu Lộ Trúc, nhẹ nhàng nói.
“Heo nhỏ.” Nam Cung Viễn cười đi tới, sau lưng còn có Long Phi Tịch cùng cặp sinh đôi.
Ông ưu nhã ngồi bên cạnh Tiêu Lộ Trúc, ôm cô vào trong ngực. Long Phi Tịch cũng ngồi bên cạnh Phượng Vũ Mặc, lấy đi hộp kem của bà, Long Tịch Bảo nhìn động tác của Long Phi Tịch, vội vàng đem hộp kem của mình ôm vào trong ngực, vẻ mặt đề phòng nhìn cặp sinh đôi ng