
rất thỏa mãn, có lẽ cho tới bây giờ thứ mình muốn cũng không nhiều, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy Liên Nhi, bảo hộ cô, bảo hộ con trai, cho bọn họ mọi thứ tốt nhất, sau đó cùng với bọn họ ngày từng ngày trở nên già đi, cho đến khi ngừng hít thở. Mình nghĩ nếu như có thể vẫn tiếp tục như vậy cũng rất tốt, có lẽ sẽ có một ngày mình sẽ quên mình đã từng hỏi cô một vài câu hỏi, ngày đó có lẽ chính là ngày mình hạnh phúc nhất. )
(Liên Y đi rồi, tình yêu của cô từ đầu tới cuối mang theo sự bi thương, giống như vẻ đẹp của cô trước sau đều không trọn vẹn, ôm thân thể lạnh lẽo của cô ấy, mình cố gắng muốn cho cô ấy một chút nhiệt độ cơ thể, giống như khi cô còn sống, mình nỗ lực muốn sưởi ấm linh hồn tĩnh mịch của cô, nhưng không được… Khi còn sống không được, sau khi chết vẫn không được. Mình cảm thấy được mình muốn sụp đổ, mình không hiểu rõ tại sao mình lại yêu sâu sắc như vậy, yêu hèn mọn như vậy, nhưng chính là không giải thích được yêu cô như thế, cô chết rồi… Mình nên làm như thế nào? Liên Y… Tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại cực đoan như vậy? Tại sao anh nhất định không được? Tại sao phải đối xử với anh như vậy? Sao em lại nhẫn tâm làm như vậy…)
(Mình bắt đầu xa lánh Tiểu Thiên, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé càng lúc càng giống Liên Nhi, mình liền không khống chế được ý nghĩ muốn đi tìm cái chết của bản thân, Liên Nhi của mình trong trẻo mà lạnh lùng như vậy, một mình ở dưới đó cô đơn lạnh lẽo cỡ nào, mình muốn theo cô ấy, muốn lập tức đi ngay theo cô ấy, nhưng không được, Tiểu Thiên phải làm thế nào? Mình muốn để cho thằng bé lớn hơn một chút, sắp xếp tốt nửa đời sau của con xong, mới có thể đi, Tiểu Thiên, con trai của mình, đó là sự nối tiếp sinh mạng của Liên Nhi. )
(Hôm nay mình đã lập xong di chúc, em trai đã đồng ý với mình, nếu như mình chịu đem tất cả nhà cửa dưới tên mình cho hắn, như vậy hắn liền đồng ý giúp mình chăm sóc thật tốt cho Tiểu Thiên, mình đã đồng ý, nhưng Doãn thị nhất định phải là của tiểu Thiên, trong hình, Liên Nhi vẫn lành lạnh ưu thương như vậy, Liên Nhi, ngày mai anh liền có thể tới tìm em rồi, có lẽ em vẫn không thèm để ý, nhưng đối với anh mà nói, thật sự là linh hồn phụ thuộc, em có hiểu không? Loại tình yêu này của anh đối với em, em có thể hiểu không?)
Nhật ký viết tới đây, đã không còn… Doãn Thiên nắm thật chặt cạnh cuốn sổ, gân xanh trong tay cũng nổi hết lên, Doãn Cường, cái tên súc sinh này, hắn biết rõ anh trai của mình muốn làm chuyện gì, hắn hẳng những không ngăn cản, lại còn… Nhắm hai mắt lại, trong đầu lại hiện ra lúc lâm chung ba anh đã nói…
(Tiểu Thiên, con xinh đẹp như vậy, giống mẹ con như đúc, ba thực có lỗi với con, sau khi mẹ con mất, ba không làm hết trách nhiệm người làm cha, con biết không? Ba yêu mẹ con nhiều thế nào, ba không thể không có mẹ, ba không dám đến gần con là bởi vì mỗi lần nhìn thấy con đều sẽ bị nhớ nhung đau khổ dằn vặt sống không bằng chết, Tiểu Thiên, tha thứ cho ba không thể trưởng thành cùng với con, con phải nhớ, kiên cường một chút, con là con trai của cha, con phải sống trên thế giới này bằng phong thái kiêu ngạo nhất, ba muốn đi tìm mẹ… Tiểu Thiên, nhớ cái tên Long Phi Tịch này, mẹ con là bởi vì ông ta mà chết… Nhớ… )
Anh ta vĩnh viễn cũng không quên được, khóe miệng anh ta nở nụ cười hạnh phúc. . . . . . Một người sắp chết, nụ cười ở khóe miệng anh ta lại quỷ dị như vậy… Cho đến khi anh trưởng thành mới hiểu được… Đây chính là tình yêu độc nhất vô nhị… của cha với mẹ, khắc sâu đến vượt qua sống chết…
CHƯƠNG 167: ÔNG LÀ NGƯỜI KHỞI XƯỚNG!
Trong phòng khách tại biệt thự nhà họ Long
“Em cũng muốn ăn bánh ngọt.” Phượng Vũ Mặc nhìn Long Tịch Bảo ăn đến miệng đầy kem, bất mãn meo meo nói.
Long Phi Tịch chỉ nhìn vợ một cái, không lên tiếng.
Phượng Vũ Mặc nhanh chóng cầm cái nĩa ở trên bàn lên, rồi hướng về phía cái đĩa của Long Tịch Bảo, nhưng bà chưa kịp đụng tới, chỉ nghe ‘bốp’ một tiếng, cái nĩa rơi xuống bàn…
“A…” Phượng Vũ Mặc khẽ kêu một tiếng, rút bàn tay nhỏ bé bị dính ‘đòn nghiêm trọng’ của mình trở về, quay đầu nhìn về phía cái ‘người hung bạo’ kia.
“Anh cho phép em ăn chưa?” Long Phi Tịch nhàn nhạt nói.
Phượng Vũ Mặc hít vào một hơi, đứng dậy, ngón tay thon dài chỉ vào cái mũi vểnh cao của chồng, “Long Phi Tịch, người đàn ông bá đạo, chuyển thế của Bạo Quân Tần Thủy Hoàng kia, quản thiên quản địa còn quản em đi đại tiện thối sao! Con người lúc còn sống chỉ có hai chữ ăn uống, anh không có quyền tước đoạt niềm vui của cuộc đời em, anh… anh…”
Long Tịch Bảo vùi trong ngực Long Tịch Hiên, miệng ngậm cái muỗng nhỏ, mắt to linh động bội phục nhìn Phượng Vũ Mặc bạo phát, cái này gọi là gì, cái này gọi là phụ nữ không còn trầm mặc nữa, trở mình làm công!
Long Phi Tịch chỉ nhàn nhạt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng của bà, không lên tiếng.
Phượng Vũ Mặc nhìn nét mặt của ông, bất đắc dĩ rũ bả vai, tự giác ngồi lên trên đùi của ông, nhỏ giọng nói: “Không ăn thì không ăn nha, ăn nhiều bánh ngọt dễ bị mập, ăn nhiều bơ dễ bị đau dạ dày. Đồ ăn không tốt cho sức khỏe…”
Long Phi Tịch nh