Disneyland 1972 Love the old s
Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt

Tác giả: Băng Đô Đô

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328285

Bình chọn: 10.00/10/828 lượt.

ặt, mặc dù đều là mấy câu nói ngắn ngủi, nhưng mang cho cô cảm xúc cũng không phải lớn bình thường, cha nói đúng, trên thế giới có nhiều người bất hạnh hơn cô, cô ít nhất còn có bọn họ như vậy yêu cô, nhưng cô ấy… yêu hèn mọn như vậy, yêu sâu đậm như vậy, yêu dũng cảm thế này, yêu xót xa như vậy… anh Thiên, em nghĩ em biết oán hận của anh từ đâu mà đến rồi… Chỉ là anh giao cái này cho nhà họ Long, rốt cuộc là vì cái gì? Vì bù đắp cho em sao? Hay anh cũng vừa mới biết được chân tướng, anh cố ý muốn trả thù, hay vốn là vô ý muốn trả thù? Anh Thiên… tại sao kiếp trước kiếp này, anh đều phải cõng theo gánh nặng như vậy, kiếp trước là thù nước, kiếp này là hận nhà, anh Thiên… anh như vậy, bảo em có thể nào không đau lòng… Nếu như không phải em đã yêu cặp sinh đôi, em nguyện ý đáp lại tình yêu của anh, dù là em không yêu anh, em cũng nguyện ý cho anh một mái nhà, nhưng… trễ rồi, trong lòng em trừ bọn họ ra, ai cũng không vào được rồi…

CHƯƠNG 179: VỀ KẾT HÔN (THƯỢNG)

Long Tịch Bác ôm chặt cô, khép quyển nhật ký lại, trầm giọng nói: “Khóc cái gì mà khóc, người bị hại là ba Tịch của em, nước mắt của em rốt cuộc rơi vì ai vậy?”

Long Tịch Bảo giãy khỏi người anh, không vui: “Trong sự kiện này, ba Tịch cùng Sở Liên Y đều không phải là người bị hại, người bị hại là anh Thiên, Sở Liên Y yêu điên cuồng, yêu hèn mọn, bà ấy biến ba Tịch thành niềm tin để sống sót, bà ấy cho rằng có thể dựa vào anh Thiên để sống tiếp, nhưng về sau vẫn là chết trong nỗi nhớ nhung ba Tịch, yêu như vậy không sai, tình yêu của Doãn Phong cũng không sai, hai người đều không chiếm được người họ yêu, lấy phương thức chờ đợi mà sống, anh Thiên chính là lớn lên trong bầu không khí như vậy, lúc đó anh ấy mới 5 tuổi, không hiểu tại sao liền mất đi mẹ, năm 8 tuổi lại mất đi cha, mà tất cả đều bởi vì ba Tịch, anh ấy hận ba là chuyện đương nhiên.”

Long Tịch Bác nhìn cô một chút, đôi ưng mâu trầm xuống, đứng lên liền muốn đi ra ngoài, lại bị Long Tịch Bảo kéo tay anh lại, “Ba Tịch cũng không sai, em không phải có ý đó.”

Long Tịch Bác hất tay cô ra, lạnh giọng nói: “Anh không muốn lại cãi nhau với em vì chuyện của hắn, nếu như em còn muốn tiếp tục đề tài này, vậy anh đi ra ngoài.”

Long Tịch Bảo lau nước mắt, hít mũi một cái, nhỏ giọng nói: “Em không nói nữa.”

Long Tịch Bác xoay người lại, nhìn bộ dáng đáng thương của cô, trầm giọng nói: “Anh tin tưởng em đối với hắn là tình cảm anh em, nhưng anh vẫn không thích em khóc vì hắn, hoặc em thu hồi nước mắt hoặc anh đi ra ngoài, em từ từ khóc đủ đi.”

Long Tịch Bảo chép miệng, lau sạch nước mắt, có chút uất ức nhìn anh.

Long Tịch Bác ngồi trở lại trên giường, ôm cô vào trong ngực, “Tịch Nhi, hứa với anh, đừng trông nom những chuyện này nữa, ba người, cả đời, chúng ta cứ sống như vậy, không có người khác, được không?”

“Không được, em còn muốn có con.” Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, lắc đầu.

Long Tịch Hiên đi tới nhéo má cô, cười khẽ: “Chính em vẫn còn là trẻ con, mà đã nghĩ muốn có con rồi?”

“Em đã đủ hai mươi tuổi, không phải đứa bé.” Long Tịch Bảo mặc anh nhéo, meo meo kêu.

“Vậy thì được, nếu như em mang thai, sẽ để cho em sinh.” Long Tịch Hiên nhìn Long Tịch Bác, cười khẽ mà nói.

“Em nhất định mang thai được.” Long Tịch Bảo cầm lên cuốn nhật ký trên giường, ôm vào trong ngực.

Long Tịch Bác nhìn động tác của cô một chút, có chút không vui.

Long Tịch Bảo bắt gặp ánh mắt không vui của anh, nhỏ giọng nói: “Cái này em muốn, các anh không được giành.”

“Em muốn cái này làm gì?”

“Đây là của anh Thiên, em muốn trả lại cho anh ấy.” Long Tịch Bảo sờ sờ quyển số màu đỏ bằng da cứng rắn, nhìn biểu tình Long Tịch Bác lại muốn nổi giận, vội vàng nói thêm: “Ba người, cả đời, ai cũng không xen vào được, yêu em thì phải tin em.”

Long Tịch Bác nhìn cô một chút, không nói thêm gì nữa.

“Mẹ Vũ cùng ba Tịch cũng biết chân tướng đúng không?” Long Tịch Bảo hỏi một câu dư thừa.

“Nói nhảm.” Long Tịch Bác hừ lạnh.

“Như vậy, quyết định của bọn họ là…?” Long Tịch Bảo lấy lòng dùng đầu cọ xát trong ngực Long Tịch Bác.

“Không biết, sau này hãy nói.” Long Tịch Bác nhàn nhạt nói.

“A… ” Long Tịch Bảo gật đầu một cái, cất cuốn nhật ký vào trong tủ đầu giường, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục hỏi: “Cổn Cổn…”

“Bảo Bảo, em mới vừa tỉnh, thân thể còn chưa khỏe, chuyện của người khác em cũng không cần quản, nghe lời.” Long Tịch Hiên cắt đứt câu hỏi của cô, xoa đầu cô.

Long Tịch Bảo nhìn bọn họ một chút, ngoan ngoãn gật đầu một cái, nếu như cô lại để cho bọn họ lo lắng, vậy thì thật là quá vô sỉ rồi. . . . . .

—– ta là đường phân cách tuyến khốn kiếp —–

Một tuần lễ sau, Long Tịch Bảo dưới chính sách đàn áp của cặp sinh đôi, đã lại khỏe mạnh năng động, tinh lực dồi dào vô cùng, trong tuần này, đã xảy ra rất nhiều việc, trải qua thảo luận giữa cặp sinh đôi cùng hai người cha, nhất trí quyết định, kể lại chuyện của kiếp trước cho hai bà mẹ, mà năng lực tiếp nhận của hai bà mẹ cũng rất cao, rất nhanh đã tiếp thu được, Tiêu Lộ Trúc biết Long Tịch Bảo là con gái mà mình đã lạc mất, thì vui mừng đến mức nước mắt chảy ào ào, khu