Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212434
Bình chọn: 9.5.00/10/1243 lượt.
hét trở lại: “Cái gì?”
“Em rất nghiêm túc hôn anh, hôn xong rồi, em lại bày ra dáng vẻ chán ghét như nuốt phải con ruồi ấy, còn đá anh, không nhận điện thoại của anh. Em vũ nhục tự ái của anh!”
Trần Nhược Vũ sửng sờ, cô có bày ra bộ dạng ghét bỏ sao? Còn giống nuốt phải con ruồi? Có nói quá rồi không vậy?
“Cho nên anh muốn em nói xin lỗi! Nếu không em coi như xong rồi đó!”
Thế vẫn chưa xong à? Nên mới ra khỏi quầy rượu liền đánh cô sao? Vậy anh nói muốn làm bạn trai cô là ý gì đây? Đùa bỡn cô sao?
Trần Nhược Vũ cũng nổi giận: “Anh mới là người nên nói xin lỗi mới đúng! Anh nghĩ anh là ai, đáng đời con người hôn người khác, đã vô lễ, còn giở trò lưu manh! Anh mới là người nên nói xin lỗi, nếu không anh không xong với em đâu!”
Đầu dây bên kia yên lặng một luccs, sau đó vọng lại thanh âm mềm nhũn của Mạnh Cổ: “Nói xin lỗi em sẽ hết giận anh sao? Anh muốn làm bạn trai em.” Giọng nói nghe rất có vẻ rất uất ức, giống như giọng một đứa trẻ yếu ớt, rồi lại lười biếng lộ ra sự hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành.
Trần Nhược Vũ sửng sốt, cảm giác như bị đánh một cái. Tha thứ cho anh à? Không tức giận nữa? Chuyện này phải xử lý sao đâu? Sao cô cứ có cảm giác không rõ ràng.
Cô thật sự không biết nên đáp lời Mạnh Cổ thế nào, đầu bên kia, Mạnh Cổ đã hung tợn nói: “Từ nay về sau, anh thấy em lần nào sẽ hôn em lần đó, hôn đến khi em không còn ghét bỏ anh nữa thì thôi!”
Trần Nhược Vũ lại bị tập kích, càng không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.
Gặp lần nào, hôn lần đó? Bây giờ là tình hình gì đây? Đầu óc cô bị không chế, trên mặt vừa nóng vừa lạnh, sau đó, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
“Mạnh Cổ! Những chuyện này anh không nói với Doãn Tắc đấy chứ? Cô mắng anh, con người này nếu cả loại chuyện này cũng nói hưu nói vượn với người khác, chắc cô không cần làm người nữa rồi.
“Lại gì nữa? Bây giờ anh đang nói chuyện với em đó. Trần Nhược Vũ, cô gái ngu xuẩn này.” Mạnh Cổ rống càng lớn: “Anh muốn làm bạn trai em! Em dám nói với anh ai để ý em, rồi còn bỏ rơi em. Đứa con gái này, em không xong với anh!”
Lại chuyện bạn trai?
Trần Nhược Vũ lơ đi thái độ hỏng bét kia của anh, chợt tim cô đập rộn ràng, cô muốn nghe trọng điểm.
“Bác sĩ Mạnh, sao anh lại hôn em? Vì sao muốn làm bạn trai em?” Cô thừa dịp anh say, cơ hội không thể lỡ, nếu bỏ qua nhất định không có lần thứ hai.
“Vì sao, còn phải hỏi nữa? Em không biết…” Lời còn chưa nói hết, điện thoại đã đột nhiên ngắt.
Trần Nhược Vũ nhìn chằm chằm tiếng “tút tút” của điện thoại, có chút sửng sờ, cô đoán là anh muốn nói “Em là đồ ngốc!” nhưng sao điện thoại lại ngắt giữa chừng?
Cô ngây người, lại ngây người, lấy hết dũng khí gọi lại, nhưng điện thoại vang lên thanh âm thông báo đã khóa máy.
Chẳng lẽ…
Điện thoại của anh hết pin rồi!
Hết pin vào lúc này sao?!
Ngay vào lúc này à?!
Trần Nhược Vũ rối loạn. Hiện giờ cô thật muốn biến thành di động của Mạnh Cổ, để anh nói rõ ràng. Rốt cuộc anh vì sao mà phát điên?
Anh không thể nào thích cô! Cả thế giới đều biết kiểu con gái anh thích cái thể loại xinh đẹp kia… Từ lần đầu yêu anh đã rất quật cường, người thứ hai hay thứ ba đều khéo léo, hào phóng. Dù xét về ngoại hình hay cá tính, đều khác cô.
Anh từng cự tuyệt cô! Nói hai người chỉ có thể là bạn bè!
Anh là Đào Hoa Lâm tiên sinh, có rất nhiều đóa hoa đào, mà cô cũng chỉ là một cành đào thối.
Hôm nay anh bị đả kích, tâm tình không vui, cô lại xuất hiện đúng lúc, quan tâm anh, hiểu anh, biết anh cần sự chăm sóc, động viên, cho nên anh cảm động? Cha anh sắp xếp cho anh xem mắt, anh không thích, tình đầu tìm đến, anh thấy phiền, cho nên anh cần một người bạn gái? Cô lại đang ở cạnh anh, cô thích anh, anh biết, vì vậy mới có cơ sự này?
Chiều nay Trần Nhược Vũ ngủ không ngon. Nhưng cô càng suy nghĩ, thì càng không dám đi hỏi rõ anh.
Quả nhiên, lúc muốn lại mất đi, mất rồi sẽ không trở lại sao?
Hai ngày liên tiếp, Trần Nhược Vũ thất hồn lạc phách. Cô chưa gọi cho Mạnh Cổ, mà Mạnh Cổ cũng không gọi cho cô.
Nhiều lần cô cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cô cảm thấy, mình không nên gọi trước. Dù sao đi nữa cũng là anh trêu chọc cô, anh gọi cho cô trước mới phải. Nếu anh đã không gọi cho cô, cô càng không nên mặt dày mà liên lạc với anh làm gì.
Hơn nữa cái con người muốn làm bạn trai cô kia, mới ngày thứ hai đã chơi trò mất tích, điều này khiến cô cũng không thấy dễ chịu. Mấy ngày trôi qua, rốt cuộc Trần Nhược Vũ cũng nhận thấy, bản thân cứ chần chừ rối rắm là sai lầm, sự thông minh cũng bị hạ thấp, tình cảm của bản thân cũng trở thành trò cười. Chuyện của Mạnh Cổ, cô không hẳn nghĩ là thật, nên khi Chu Triết hẹn cô, cô liền đồng ý.
Vừa cúp điện thoại của Chu Triết, cô lại nhận được điện thoại của Đường Kim Tài. Anh nói muốn cảm ơn Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ giúp nhà anh lần trước, gia đình anh vô cùng cảm kích, muốn mời Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ cùng ăn bữa cơm, mong bọn họ nhận lời.
Trần Nhược Vũ muốn tìm cách từ chối, nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là lý do quang minh chính đại để gọi cho Mạnh Cổ sao? Vì vậy cô nói mình thử hẹn trước đã, xem bác
