Duck hunt
Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327372

Bình chọn: 10.00/10/737 lượt.

rên tủ đầu giường, có chút sững sờ.

“Tỉnh chưa?” Anh bấm mặt cô

Cô thanh tĩnh một chút. Anh lại dặn: “Không cho sơ ý đem chìa khóa của anh vứt bỏ, nhớ cất kỹ”

“Nha” Sáng sớm liền phê bình, còn lợi hại hơn mẹ cô nữa.

“Được” Trên mặt bị hôn một cái, sau đó anh đi.

Trần Nhược Vũ sửng sốt nghe âm thanh đóng cửa thật lâu, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, vẫn chưa tới bảy rưỡi. Cô ngồi một hồi mới thanh tỉnh hoàn toàn. Đúng rồi, Phách Vương Long tiên sinh nhà cô đi làm rất sớm.

Nhưng mà, buổi sáng không phải nam nữ ôm nhau, xấu hổ nói mấy lời năn nỉ, sau đó sẽ lưu luyến không rời mà nói mấy lời cáo biệt sao?

“A” Trần Nhược Vũ ngã xuống giường, dùng chăn che mặt.

Được rồi, dù sao tối hôm qua bọn họ cũng không phát sinh chuyện cẩu huyết gì, tiết mục bắt kẻ thông dâm cũng chỉ có mở màn mà không tiến diễn, lời nói từ biệt bên giường cũng là anh giúp cô phơi đồ lót, chuyện lãng mạn kết thúc như vậy.

Cho nên bọn họ không phải tình thân bình thường. Trần Nhược Vũ chậm chạp bò dậy.

Bọn họ mà lãng mạn sẽ làm chết đi đôi tình nhân cổ quái.

Ngày thứ hai chính thức yêu nhau, lại là cái thực tế không lãng mạn.

Tác giả có lời muốn nói: Chương này tương đối ngắn, phía giới phải là tiết mục mọi người muốn phối hợp gặt giá, cho nên dừng lại ở đây thôi

Chẳng qua tôi cũng nghĩ, hai người bọn họ như vậy có phải là quá không cẩu huyết rồi không?

Mọi người nhắn lại ý kiến tôi có thấy, nói cảm thấy Trần Nhược Vũ biến hóa quá lớn, cảm thấy thích hợp, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận, hiện tại cứ viết đã, chờ quay đầu lại đem toàn văn tu bổ lại một lần cụ thể. Cảm ơn đánh giá của mọi ngời, cho dù tốt hay không tốt, tôi sẽ đều suy nghĩ, hi vọng sẽ càng tiến bộ

Cũng xin mọi người đừng khách khí, cứ tìm cách nói với tôi thôi. Cảm tạ mọi người nhé!

Chương 57

Chương 57

Trần Nhược Vũ đến công ty, tìm được cái chìa khóa, cô đem chìa khóa nhà Mạnh Cổ móc chung vào đó, nhìn đến chìa khóa nhà anh nằm chung trong đó, trong lòng cô có loại cao hứng không nói ra được.

Đây là lần đầu tiên, cô có chìa khóa nhà của một người đàn ông độc thân.

Loáng cái đã đến buổi trưa, thân là bạn gái mới, cô suy nghĩ xem nên làm gì. Đúng rồi, nên quan tâm đến vấn đề ăn cơm của anh!

Cô giử tin nhắn, hỏi anh ăn điểm tâm gì? Cơm trưa anh muốn ăn gì?

Kết quả, Mạnh Cổ không trả lời.

Trần Nhược Vũ không gấp, cô cứ theo lẽ thường làm chuyện của mình, buổi trưa cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa, sau đó về nhà thu dọn một chút, thay quần áo khác rồi buổi chiều lại đi làm. Một hồi lâu thì nhận được điện thoại của Lương Tư Tư, nói chiều nay cô ấy bay về, hẹn Trần Nhược Vũ cùng ăn cơm tối, cô ấy mời khách, chọn tiệm ngon nhất, còn trịnh trọng nói có chuyện cần tuyên bố.

Trần Nhược Vũ biết có chuyện, vội vàng đồng ý.

Cô cúp điện thoại không bao lâu thì Phách Vương Long tiên sinh nhà cô hiện thân. Anh gọi điện thoại tới, nói hôm nay anh phải giải phẩu liên tục, bây giờ mới được nghỉ. Anh hỏi cô: “Điểm tâm thì có phòng ăn ngoài bệnh viện bán, cơm trưa cũng ăn ở đó, còn cơm tối em nói nên ăn cái gì?”

Người này a, rõ ràng là muốn hẹn cô ăn cơm, cố tình khiến cô hẹn anh ăn cơm mới được. Nhưng hôm nay cô thật không được.

Trần Nhược Vũ đem chuyện Lương Tư Tư nói ra, nói cô muốn cùng Lương Tư Tư ăn tối. Mạnh Cổ có chút không vui.

“Em với cô ấy ở cùng một chỗ, đầy thời gian ở trong nhà từ từ mà tán gẫu, tại sao còn cố ý hẹn với em chứ?”

“Cho nên nhất định là Tư Tư gặp phải vấn đề lớn rồi, em phải nói chuyện với cô ấy”

“Trần Nhược Vũ, nữ nhân khác đều là trọng sắc khinh bạn, đến em sao lại thành trọng bạn nhẹ sắc vậy hả?!”

“Hiểu biết của anh về nữ nhân quá nông cạn rồi” Trần Nhược Vũ khẳng khái “Nữ nhân rõ ràng là vừa trọng sắc vừa trọng bạn, khác với chiếm hữu toàn bộ”

“….”

Đầu bên kia trầm mặc khiến Trần Nhược Vũ cảm thấy áp lực, cô ho hai tiếng, nghĩ thầm cô một chút cũng không có hư tâm a!

“Trần Nhược Vũ, khí phách em ngày cáng lớn nha” Anh rốt cuộc cũng nói chuyện.

“Phải, cần như vậy” Đây nhất định là gần mực thì đen.

“Anh bây giờ muốn đi ăn” Anh tuyên bố, bộ dạng không ai nuôi cơm.

“Uy”

“Em cứ đi hẹn đi, không cần để ý đến anh”

Trần Nhược Vũ hết ý kiến, Đây là người đàn ông 30 tuổi sao?

“Anh không phải muốn đến nhà ăn sao, dinh dưỡng không đủ là không được” Làm bạn gái, cô phải tỏ rõ thái độ.

“Đến nhà ăn liền gọi mấy món có dinh dưỡng”

Anh có sức lực rồi.

Trần Nhược Vũ vỗ trán: “Anh đừng giận dỗi thế”

“Em không cần trông nom anh”

“Được rồi” Bất kể, cô cũng không trông nom, cô cúp điện thoại.

Tan việc, Trần Nhược Vũ trực tiếp về nhà. Xuống xe buýt, lúc vào tiểu khu, cô thấy Chu Triết cùng một cô gái trẻ tuổi đứng nói chuyện.

Chu Triết thấy Trần Nhược Vũ cùng cô gật đầu một cái chào hỏi. Trần Nhược Vũ mỉm cười đáp lại, sau đó thấy cô gái kia nhìn cô chằm chằm, cô cũng lễ phép cười.

Cô bé kia hình như có chút xấu hổ, thấy Trần Nhược Vũ cười lại lại có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu, cười tủm tỉm.

Chu Triết thấy thế, liền giới thiệu một chút: “Đây là hàng xóm cùng tiểu khu, Trần Nhược Vũ. Đây là đồng nghiệp của anh Lục Bảo Ny”

Hai cô gái chào hỏ