
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326921
Bình chọn: 8.5.00/10/692 lượt.
May mắn nhất là, cưới được một người vợ tốt. Mạnh Cổ vô cùng thưởng thức người phụ nữ giống như mẹ anh, sáng sủa, kiên cường, cơ trí.
Anh cũng muốn cưới một cô gái như vậy.
Cô gái có bề ngoài xinh đẹp, nội tâm thiện lương, khỏe mạnh và cá tính, là người kiên cường nữa.
Cho nên lúc đó anh mới yêu Thích Dao.
Lấy cá tính bắt bẻ khó chịu của anh, dáng dấp lại là đào hoa chọc người, mà tới đại học mới có tình đầu cũng có nguyên nhân của nó – là do anh nhìn ai cũng không thấy được.
Thích Dao là tình đầu của anh.
Thích Dao xinh đẹp, kiên cường, thông minh, trên người cô là tất cả những gì Mạnh Cổ thích. Khi đó, anh cảm thấy mình rất may mắn, anh nghĩ lúc mình kết hôn sẽ giống như đọc sách, rất thuận lợi.
Anh sẽ giống cha mình, may mắn như vậy.
Nhưng thì ra là không phải.
Thì ra cho dù anh rất giống cha mình, cho dù Thích Dao rất giống mẹ anh, cho dù Thích Dao có tất cả những cái mà Mạnh Cổ thích, cho dù hai người họ yêu nhau thật lòng…
Nhưng mà, thì ra là, cuộc sống lại có những sắp xếp khác.
Chương 63
Chương 63: Mạnh Cổ phiên ngoại 4
Khi đó, Mạnh Cổ không nghĩ Trần Nhược Vũ sẽ trở thành một người trong sinh mệnh của anh.
Cô chỉ là một người bạn trong số bạn bè đông đảo của anh, chỉ là một trong mà thôi.
Tính khí Mạnh Cổ không tốt, nhưng anh thật ra là người thích lo chuyện bao đồng. Cái gọi là thích lo chuyện bao đồng chính là nếu bạn có chuyện gì tìm anh giúp một tay, anh sẽ rất vui lòng, bạn bè có chuyện vui, anh sẽ tặng lễ vật chúc phúc, nhưng nếu là làm chuyện gì khiến anh nhìn không thuận mắt, anh sẽ phê bình, sẽ khi dễ.
Dĩ nhiên, chuyện này chỉ nhắm vào bạn bè.
Từ sau khi Trần Nhược Vũ chạy trốn, Mạnh Cổ ở trong lòng oán giận cô một trận, nhưng dù sao thì nam nữ cũng khác nhau, giao tình cũng có hạn, mặc dù trong đầu anh có đôi khi sẽ nhớ, cũng sẽ không quá để tâm. Anh có gọi cho cô hai lần, muốn hỏi chuyện của cô một chút, nhưng cô đều không nhận. Điều này làm Mạnh Cổ có chút không tự nhiên, cảm giác mình bị coi thường.
Cho nên sau đó anh không tìm cô nữa. Nhưng khi anh gặp Cao Ngữ Lam thì không nhịn được mà hỏi thăm một chút, có điều Cao Ngữ Lam đối với tình trạng của Trần Nhược Vũ cũng không biết quá nhiều.
Sau đó, Mạnh Cổ nghĩ thôi đi, ai biết tâm lý mấy cô gái đó muốn gì, nhất là cô gái kỳ lạ giống Trần Nhược Vũ. Dù sao cô ấy cũng nhờ bạn tới trả viện phí, không làm chuyện gì hỏng bét. Nếu cô muốn tránh anh, vậy anh cần gì phải đưa mặt ra chứ!
Vì vậy, anh sống cuộc sống của anh. Trần Nhược Vũ làm một trong những người bạn của anh, anh cho là, bọn họ sẽ mãi mãi như vậy.
Nhưng mà buổi tối hôm nào đó, Mạnh Cổ nhận được điện thoại của Doãn Tắc, nói Trần Nhược Vũ mất tích, trong nhà, bạn bè, tất cả đều không liên lạc được với cô, đang cuống hết cả lên. Hắn muốn nhờ anh xem giúp trong hệ thống ghi chép, tra địa chỉ gia đình của Trần Nhược Vũ.
Đầu tiên là anh bị kinh ngạc, rồi sau đó cảm thấy rất tức giận. Giận vô cùng!
Cô gái Trần Nhược Vũ này rốt cuộc là thế nào? Cô có biết cần chịu trách nhiệm trong cuộc sống hay không hả? Cô đã bao lớn rồi? Anh nhớ rõ cô là 26 tuổi, không phải 16, vẫn còn thích chơi xiếc như vậy. Nằm viện trốn đi thì thôi đi, bây giờ lại còn mất tích làm người nhà, bạn bè đều bàng hoàng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Mạnh Cổ nghĩ, nếu tìm được cô, anh nhất định phải giáo dục cô cho tốt mới được.
Có lúc, cảm giác con người rất kỳ quái. Giống như có vài người, vừa thấy mặt đã cảm thấy hợp ý, trò chuyện rất vui vẻ, cũng có vài người vừa liếc mắt đã thấy ghét, căn bản không cần để ý, mà có vài người, chung đụng lâu cũng chỉ là xã giao nhạt nhòa, xoàng thôi!
Mạnh Cổ không giải thích được cảm giác của anh với Trần Nhược Vũ.
Không phải ghét, không phải thích, có chút thưởng thức, có chút tức giận.
Dù sao cũng rất kỳ quái. Cô không phải là kiểu người ở bậc cao nhất, vừa ngốc vừa buồn cười, khiến anh nhịn không được mà đấu với cô.
Mà vị tiểu thư này lại tới chỗ xấu hổ nào rồi, lần này hỏa khí thật rất mạnh, xấu hổ đến khiến người khác mắng cô cũng không đành lòng.
Cô lại nhập viện, là bị viêm đại tràng cấp tính, hơn nữa cô ý chọn bệnh viện khác, rõ ràng là đang trốn anh. Điều này khiến anh rất không thoải mái.
Cô như vậy là sao chứ?
Anh quấy rầy hay là ngược đãi cô sao, anh rõ ràng đối xử với cô rất thân thiện. thậm chí còn nhớ rõ lần cuối cùng họ nói chuyện rất lý trí, anh còn lấy được nhận thức chung là phát triển làm bạn bè của cô (cái này là anh nghĩ chứ chị có nghĩ đâu). Sau đó, cô bắt đầu né tránh anh!
Một cô gái kỳ lạ!
Cô có phải là cùng người nhà có chuyện gì không, cũng có thể là gặp phải chuyện gì đó, tóm lại, cô giống như đà điểu rúc mình vào cát, không trông nom mọi người ở ngoài ầm ĩ lật trời.
Mạnh Cổ, Cao Ngữ Lam với Doãn Tắc tìm được Trần Nhược Vũ, anh phụ trách đưa cô về nhà, tiện đường dạy dỗ cô một chút, còn áp giải cô đi làm điện thoại di động nữa.
Cô mạnh miệng, cô cáu kỉnh, nhưng rõ ràng lấy sự nhẫn nại của anh đối với cô mà nói liến thoắng không ngừng.
Mạnh Cổ chợt hiểu, nguyên nhân cô tránh anh.
Cô còn thích anh.
Nét mặt của