Teya Salat
Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326483

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

tôi’ mà hai người gây gổ thật là thoải mái của cô ta càng thêm tức .

“Nghe được tên cô?” Trần Nhược Vũ không đợi Mạnh Cổ mở miệng đã vội cướp lời trước “Cô là ai?”

Mạnh Cổ ở sau lưng Trần Nhược Vũ ho khan hai tiếng

Hai cô gái cùng quay đầu trừng anh, trừng xong rồi, lại quay sang nhìn chằm chằm đối phương.

“Tôi chính là Thích Dao” Thích Dao biết rõ Trần Nhược Vũ giả bộ, lại không vui xệ mặt xuống “Chúng ta ở trong nhà Mạnh Cổ đã gặp qua, cô không phải là quên rồi chứ? Tôi là bạn củ cũa Bác sĩ Mạnh, cô nhất định đã nghe nói qua rồi”

“Cô tên Thích Dao?” Trần Nhược Vũ không để ý tới câu bạn cũ kia, rồi lại hỏi tên cô ta, giống như vừa rồi nghe không rõ

Mạnh Cổ lại ho khan hai tiếng

Bây giờ, hai cô gái này cũng không thèm để ý mà trừng anh nữa, chỉ nhìn chằm chằm đối phương

“Không sai, tôi chính là Thích Dao” Thích Dao gằn từng chữ, rõ ràng lặp lại một lần, cô thân hình cao gầy, tương đối có khí thế.

Trần Nhược Vũ ngẩng cao đầu, nhưng chiều cao cùng khí chất có vẻ tương đối kém so với đối phương, tự biết mình khí thế không bằng người, cô cũng không muốn liều mạng, chỉ nói “Tên cô rất thật”

Mạnh Cổ lại khụ hai tiếng

Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn anh, sau đó chuyển trở lại: “Chúng tôi mới vừa rồi không nói cô a, cô nghe lầm rồi. Tôi rõ ràng là nói uống thuốc, là uống thuốc, không phải Thích Dao”

Thích Dao nghiêm mặt, Mạnh Cổ cười ha ha

“Cười cái gì?” Trần Nhược Vũ trừng anh “Anh vẫn khụ, liền đi uống thuốc đi”

“Được được, chúng ta đi mua thuốc uống” Mạnh Cổ khoát tay Trần Nhược Vũ “Em xem tiếng phổ thông của em rất kém, uống thuốc với Thích Dao cũng nói không rõ ràng”

“Ai nói, rất rõ ràng nha” Trần Nhược Vũ không thích nhìn Thích Dao, lôi kéo Mạnh Cổ đi. Vừa đi còn vừa nói: “Là anh không nghe rõ, thật sự là tới giờ uống thuốc rồi”

Thích Dao đứng sau lưng họ, nhìn chằm chằm hai bóng lưng dần khuất dạng.

Chương 69

Chương 69

Mạnh Cổ cùng Trần Nhược Vũ đến gara lấy xe, nghĩ tới chuyện lúc nãy vẫn còn cảm thấy buồn cười: “Trần Nhược Vũ, từ sau khi làm bạn gái của anh, công lực của em tăng nhiều đó”

“Cái gì tăng công lực, em nhất định phải bảo trì công lực”

“Đúng, đúng. Chỉ là sau khi làm bạn gái anh loại công lực này được biểu hiện ngày càng rõ ràng rồi”

“Anh không thấy bộ dạng cô ấy sao? Tỏ vẻ cái gì chứ? Bác sĩ Mạnh, mắt của anh thật là kém. Không đúng, mắt anh trước kia thật là kém, bây giờ thay đổi tốt hơn nhiều rồi’ Trần Nhược Vũ suy nghĩ một chút, vẫn còn không thấy cao hứng; “Nói, anh có dùng vẻ mặt ôn hòa với cô ấy không, có ám hiệu thân thiện, khiến cô ấy nghĩ có thể phách lối trước mặt em?”

“Em cảm thấy thế nào?” Mạnh Cổ tức giận

“Được rồi, tạm thời tin tưởng anh” Trần Nhược Vũ nhìn Mạnh Cổ, còn nói: “Bác sĩ Mạnh, lúc đối mặt với bạn gái trước, anh cứ đem hết cá tính hẹp hòi, lời nói độc ác, tính cách hỏng bét phát huy hết không cần giữ lại, lúc nào cũng cảnh giác, giữ vững hình tượng trinh liệt của anh mới được”

“Em đánh giá anh thật cao” Mạnh Cổ xoa xoa mặt cô “lần tới gặp cô ấy, em không cần để ý, để cô ấy có vấn đề gì cứ tới tìm anh”

“Tại sao?”

“Cái gì mà tại sao?” Mạnh Cổ nói giống như là chuyện đương nhiên; “Chuyện như vậy tất nhiên do người con trai giải quyết. Thật ra thì anh đã nói rõ ràng rồi, cô ấy cũng không có quấn lấy em nữa, hôm nay có lẽ là do nhìn thấy em, bị kích thích khiến không thoải mái. Anh sẽ nói với cô ta, không quấy rầy em nữa”

“Không cần” Trần Nhược Vũ bĩu môi: “Sao phải cho cô ta cái cớ để đến tìm anh chứ?”

“Này, cái này không gọi là lấy cớ”

“Khẳng định là có.Cứ cô ta chọc giận em, anh liền đi tìm cô ta, cô ta nhất định sẽ thường làm vậy, anh đừng để ý cô ta nữa,như vậy cô ta cũng không tiếp tục”

“Vậy nếu cô ấy tìm em, nhưng em không cho anh cùng phát giận, anh không buộc được cô ta rồi”

“Anh có trói lại cô ta lại em cũng sẽ cho rằng anh xem trọng cô ấy, cả đầu ngón tay cũng không được đụng tới” Trần Nhược Vũ lắc lắc ngón tay, còn nói: “Anh yên tâm, em cho dù giận cũng sẽ mặc kệ cô ta. Cho nên lúc đấu khẩu, cũng có thể nhìn cô ta chằm chằm không nói lời nào” Cô còn làm quả đấm biểu lộ vẻ ấm ức.

Mạnh Cổ bị chọc cười ha ha; “Trần Nhược Vũ, trước kia anh thật đúng là xem thường em”

“Cái đó đúng là như vậy” Cô giương cằm lên, tỏ vẻ: “Dù sao lập trường của anh nhất định phải rõ ràng, ngôn ngữ, cử chỉ phải hạn chế, đừng để cô ta có hy vọng. Anh làm được đến đó, coi như hợp cách. Hành vi cá nhân của cô ta, không liên quan tới anh”

Mạnh Cổ không cười, nhìn cô chằm chằm, thấy mặt cô hồng; “Làm gì, lái xe nhanh chút”

Mạnh Cổ quay đầu cô lại, hôn xuống môi cô, sau đó nổ máy xe, hỏi cô: “muốn đi đâu?”

Trần Nhược Vũ nhìn xung quanh một chút, không ai để ý đến họ, lúc này mới yên tâm. Cô suy nghĩ một chút: “Ra ngoài tốn tiền, đến nhà của anh rồi sau đó lại chở em về là tốn hai chuyến, vậy thì đến nhà em đi”

“Vậy em cần gì trực tiếp đến đây đón anh, để anh tới thẳng nhà em không tốt sao?”

“Nhưng mà em muốn đón anh, anh cực khổ làm việc, tan việc một cái liền gặp em, không tốt sao?”

Mạnh Cổ nhìn cô mấy lần.

“Nhìn cái gì vậy, em ngồi xe bus rất tiện, dù s