
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326422
Bình chọn: 7.00/10/642 lượt.
cơm chưa? Dạ dày còn đau không?”
“Em còn phi anh, còn muốn trông nom sao?” Phách Vương Long tiên sinh nói xỏ
“Kệ anh, em đi ra ngoài đây. Chờ chuyện này xong, em lại gọi cho anh”
“Này…” Đáng tiếc, Mạnh Cổ còn chưa có gọi xong, Trần Nhược Vũ đã cúp điện thoại. Quả nhiên, trò chuyện với bác sĩ Mạnh nhà cô là phương pháp hiệu quả mà, tinh thần lúc này đã phấn chấn rồi, tâm tình cũng thật tốt
Trần Nhược Vũ vừa đi ra ngoài vừa nghĩ làm cách nào để thoát thân. Chuyện khác không sợ, chỉ sợ hai vị ấy thật sự gọi Chu Triết tới, mà chuyện cô có bạn trai cũng lôi ra, như vậy hai người bọn họ ai cũng không tốt cả
Trần Nhược Vũ dự cảm đúng. Cuối cùng cũng vòng quanh đề tài Chu Triết trì hoãn kế hoạch và việc phát triển giữa cô với anh ta. BỌn họ đại khái thật sự nghĩ là Trần Nhược Vũ không có ý định về thành phố C nên Chu Triết mới trì hoãn hành trình
Mẹ Chu nói Trần Nhược Vũ là dì Lý hàng xóm giới thiệu cho bà, bà cùng dì Lý có giao tình hơn 20 năm, chỉ nghe dì ấy nghiêm túc khen ngợi một cô gái như vậy nhất định sẽ là một cô gái tốt
Trần Nhược Vũ có chút ngượng ngùng, đành phải gật đầu một cái. Dì Lý cô biết, ở dưới lầu nhà cô, cũng coi như là xem cô lớn lên. Dì ở trước mặt cô cũng hay khen cô chịu khó, có hiệu, chỉ hận không thể bắt về làm con dâu, có điều đáng tiếc nhà dì cũng là con gái. Trần Nhược Vũ lại không nghĩ đến, cô không làm được con dâu nàh dì Lý, dì lại tận lực bán cô đến nhà khác
“Bác nghe rất nhiều chuyện của cháu, cũng cảm thấy cháu là người tốt, cho nên mới tích cực an bài cho hai người trẻ tuổi các cháu gặp nhau. Hai đứa lại có duyên như vậy, ở chỗ này còn ở chung một tiểu khu, đây không phải là chuyện tốt mà ông trời đã an bài sao? Bác thấy hôm đó hai đứa trò chuyện rất hợp, vừa cùng nhau kết bạn trở về thành phố A, còn tưởng rằng hai đứa không có vấn đề gì, không nghĩ tới lâu như vậy rồi, vẫn không có tiến triển gì. Người lớn chúng ta cũng rất gấp gáp”
Trần Nhược Vũ lễ phép cười, gật đầu cũng không phải, mà lắc đầu cũng không phải, cô rất muốn nói: “Dì, ông trời an bài rất nhiều, không có an bài mấy chuyện này”, có điều cô lại không thể mạnh miệng nói ý không tốt với người lớn, vì vậy lại ngây ngốc cười gượng
“Thật ra thì bây giờ cháu không muốn về chúng ta cũng có thể hiểu, thành phố A so với thành phố C lớn hơn nhiều, lại náo nhiệt, ở chỗ này phát triển cũng không tồi. Nhưng dù sao cha mẹ cháu cũng ở thành phố C, xông xáo mấy năm cũng nên về rồi, cho nên chúng ta mới không gấp, hai địa phương cũng không quá xa, đến lúc đó cũng có thể thường xuyên gặp mặt”
Trần Nhược Vũ ha ha cười khúc khích, châm trà cho mẹ Chu “Dì, người uống trà, Chu Triết không trở về thật sự không phải vì cháu, chờ anh ấy tới, chúng ta mới hảo hảo hỏi thăm một chút, đừng gấp”
Trần Nhược Vũ nói người khác đừng gấp, trong khi cô thật gấp chết rồi. Sao đến giờ Chu Triết còn chưa có xuất hiện, anh mau tới mà tiếp chiêu của cha mẹ mình, cô thật sự không ngăn được rồi. Cô ngoắc ngoắc gọi phục vụ, muốn nhờ người ta đun nóng trà trì hoãn thời gian một lát
Nhưng ngoắc tay lần này, lại nhìn thấy mẹ Mạnh Cổ cầm mấy tùi hàng, đứng ở cái bàn cách đó không xa nhìn cô cười. Nhìn qua giống như mới mua đồ xong, liền không khéo bắt gặp cô
Trần Nhược Vũ thiếu chút nữa đã đập đầu vào bàn, lúc này tránh đi phòng rửa tay còn kịp không? Giả bộ không nhìn thấy cũng được chứ? Được rồi, được rồi, trấn định, cô có thể nói là cùng người lớn trong quê ăn bữa cơm thôi, không có việc gì cả
Cô tốt bụng nhìn quanh, đã thấy Chu Triết đang ngó nghiêng ở ngoài cửa, nhìn đến bàn họ đang ngồi, đang đi về phía này
Xong rồi, xong rồi, lần này thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi
Chương 72
Chương 72
Lúc Chu Triết đang đi tới bàn họ đang ngồi, Mạnh mẹ đang cười he he với cô bỗng nhiên kêu lên
Trường hợp này xảy ra so với việc Trần Nhược Vũ tưởng tượng còn có vẻ thuận lợi hơn. Cha mẹ Chu cùng Mạnh mẹ chào hỏi, hai bên còn tại chỗ hỏi: “Ngươi này là ai”, Chu Triết ngại ngùng nói xin lỗi với Trần Nhược Vũ, làm phiền cô. Mạnh mẹ nhân cơ hội này hỏi cô có thời gian không, bà đang cần người đi cùng, đi dạo một lúc nữa.
Cha mẹ Chu thấy con trai không cao hứng, vội vàng khách khí nói Trần Nhược Vũ không cần lo lắng. Vì vậy, hai bên lại khách sáo một lúc nữa, Trần Nhược Vũ thuận lợi bị Mạnh mẹ mang ra khỏi phòng ăn.
Mạnh mẹ mang theo Trần Nhược Vũ đi dạo một hồi, Trần Nhược Vũ nhìn bà cầm không ít thứ, túi lớn túi nhỏ, đang suy nghĩ nên mở miệng nói muốn cầm giúp thế nào, thì bà lại chuyển hướng, đi vào một quán cafe
Ai, xem ra lại một cuộc nói chuyện với trưởng bối sắp bắt đầu
Trần Nhược Vũ thầm than, nhắm mắt bước vào theo Mạnh mẹ. Cô nghĩ lần này, thật sự không cách nào trộm vào nhà vệ sinh cầu xin năng lượng từ Phách Vương Long tiên sinh nhà cô rồi.
Mạnh mẹ ngồi xuống, cười híp mắt
Hai người gọi đồ uống, Trần Nhược Vũ ngồi nghiêm chỉnh, chờ Mạnh mẹ lên tiếng
Nhưng Mạnh mẹ không nóng ngảy, bà còn mị mị cười nghiên cứu thực đơn quán café, sau đó chuyển sang nhìn Trần Nhược Vũ, thật lâu cũng không có lên tiếng. Đang lúc Trần N