Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326332

Bình chọn: 8.00/10/633 lượt.

ần đừng quá xúc động, như vậy cuộc sống còn có hi vọng.”

Cuộc sống còn có hi vọng đấy, nghe hắn xả ra.

“Cô đừng cho là tôi để ý cô, nếu không phải là bạn bè, tôi không thèm để tâm đến nói với cô.” Blah blah blah, Bác sĩ Mạnh làm liền một mạch dạy dỗ cô hết mười phút.

Hắn quan tâm cô, nhận thức này chợt khiến lòng của Trần Nhược Vũ “Ping ping” nhảy nhót.

Nhịp tim đập nhanh thiếu điều muốn lấy cả mạng người .

Coi như không có chết cũng làm cho cả người phản ứng chậm lụt, đánh mất khả năng nói chuyện. Cho nên Trần Nhược Vũ không còn có mạnh miệng nữa, cô sững sờ nghe giáo huấn hết mười phút. Cuối cùng còn bị người đang giáo huấn mình là Bác sĩ Mạnh gõ mạnh một cái trên đầu, “Tôi tận tình khuyên bảo, chỉ rõ ra thực tế của đạo lý, cô còn trơ ra bộ dáng ngây ngô đó cho tôi xem làm gì ?”

Trần Nhược Vũ tiếp tục ngây ngô, sau đó vuốt vuốt đầu, nghiêng đầu chạy.

Cô đang chửi thầm một tiếng trong lòng, đột nhiên hiểu ra một chuyện thật đáng sợ.

Cô thích hắn.

Kinh hãi quá đi mất.

Chỉ có người phụ nữ ngu xuẩn mới có thể đang lúc bị la mắng mới hiện được tình cảm của chính mình.

Hơn nữa còn là sau khi hắn đối mặt mình rõ ràng cự tuyệt cô, cô mới phát hiện cô thích hắn.

Hắn một mặt là miệng xấu xa, da mặt dầy, không chịu trách nhiệm – Bác sĩ Mông Cổ, một mặt vừa nghiêm túc lỗi lạc – bác sĩ Mạnh Cổ, đây quả thực hai mặt mà, mà cô saolại có thể thích hắn chứ?

Bản thân cô nhận rõ sự chênh lệch giữa bọn họ, hắn nhìn thấu ý đồ sau mỗi hành động của cô, côgiờ mới phát hiện, cô thế nhưng lại thích hắn?

Cô đúng là có bệnh mà! Mà bệnh quả thật không nhẹ chút nào!

Cô khổ sở trong lòng, hô to không hay ho rồi.

Cần cù sẽ bù thông minh, để tránh dây dưa càng thêm rắc rốicô sợ không khống chế được lòng mình nữa, chỉ cần sơ ý một chút sẽ cùng hắn dính dáng không rõ, vì vậy, Trần Nhược Vũ bỏ chạy.

Lén lén lút lút, âm thầm xuất viện.

Chương 09 – 10

Chương 9

Mãi một thời gian dài sau này, Trần Nhược Vũ cũng không gặp lại được Mạnh Cổ. Các hóa đơn bệnh viện, là Lương Tư Tư giúp cô một tay chạy một chuyến. Nghe nói sắc mặt của Mạnh Cổ thật không dễ chịu gì, làm Trần Nhược Vũ sợ tới mức cửa cũng không dám ra ngoài.

Né tránh một thời gian vẫn là có hiệu quả, sau lần đó cô không dám bước ra khỏi cửa nửa bước tránh cái loại “Lãng mạn hù chết người” vô tình gặp được kia. Bệnh viện, siêu thị, còn có quán cà phê, cô đều không có dám tới nữa.

Thật ra thì Trần Nhược Vũ cảm thấy những lời đó của Mạnh Cổ nói đúng, hai người bọn họ thật không thích hợp.

Hắn tỉnh táo nên sáng suốt, đã sớm biết nên hiểu được. Mà cô mù quáng nên choáng váng, đụng tường rồi mới biết đau.

Giữa bọn họ từ đó đến này khoảng cách như cách một đường biển vậy. Không chỉ là bởi vì cuộc sống thường nhật bất đồng, không chỉ là bởi vì tính tình cá tính khác biệt, cũng bởi vì cô có bao nhiêu hành động cử chỉ xấu xí, mất mặt đều đã thể hiện ra trước mặt hắn cả rồi.

Hắn biết rõ cô không phải thích hắn mới theo đuổi, hắn thậm chí còn biết cô chọn chọn lựa lựa, giữa Lôi Phong cùng hắn làm một sự so sánh lựa chọn, Lôi Phong có vị hôn thê, cho nên mới có thể đối với hắn xuống tay. Khi nghĩ về người phụ nữ không màng đến tình cảm chỉ biết thực dụng như vậy, điều này cũng làm cho Trần Nhược Vũ cảm giác mình rất mất mặt.

Côrất muốn nói, cô không phải cái loại phụ nữ thay đổi thất thường đó, chỉ biết với tay lên cao, coi trọng vật chất tiền của mà bỏ rơi tình cảm. Hi vọng tìm người đàn ông có điều kiện thật tốt cùng nhau sống qua ngày, ý niệm như vậy không có gì sai. Mà người đàn ông có điều kiện tốt, không phải là lúc nào cũng có thể gặp gỡ, cho nên gặp được liền chủ động tích cực chọn lựa hành động, nên cũng không có gì sai trái.

Như vậy cũng tốt so với đi xem mắt, lần đầu tiên thấy mặt có lẽ không có yêu đương, nhưng là nếu như điều kiện đối phương không tệ, cũng sẽ nguyện ý kết giao tiến tới timg hiểu một chút, đây không phải là đạo lý giống nhau sao?

Tình cảm là có thể dần xây dưng rồi từ từ vun đắp.

Được rồi, Trần Nhược Vũ cũng thừa nhận, giải thích như vậy mặc dù có chút đạo lý, nhưng là có chút yếu ớt. Cũng là một dạng giống như lúc cô bị tóm gáy tại chỗ khi cùng người khác vu oan Mạnh Cổ, cảm giác thực bất đắc dĩ khi mà muốn giải thích mà không thể giải thích được.

Tóm lại, cô nhất định trong mắt hắn không phải là một cô gái đáng yêu gì.

Cho nên hắn rất rõ ràng cự tuyệt cô, hắn nói cả hai làm bạn bèlà tốt rồi.

Nhưng cô không muốn cùng hắn làm bạn bè . Cô thích hắn, cho nên không có cách nào cùng hắn làm bạn bè. Cô cũng không muốn như vậy, đã hoàn toàn phá hư hình tượng của mình sau lại thích đối phương, những việc ngu ngốc này cô thật không muốn tiếp tục duy trì nữa. Nhưng nếu chuyện đã xảy ra, cô cũng chỉ có đối mặt với nó. Cô muốn lặng lẽ chặt đứt sợi dây tình cảm này, dập tắt ngay ngọn lửa tình yêu nhỏ khi mới nhen nhóm lên.

Cho nên cô không có ý định gặp lại hắn nữa, cô muốn tiếp tục là cô bình thường như trước kia vượt qua sự hỗn loạn này, có lẽ sau này cô sẽ tìm được đối tượng thích hợp, nói chuyện yêu đương một chút, rồi tính toán đến việc kết


80s toys - Atari. I still have