
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326084
Bình chọn: 8.00/10/608 lượt.
ợc Vũ còn chưa để ý đến hắn, cô khổ sở suy nghĩ đến muốn khóc, cố nén tâm tình, tiểu tử thúi này lại nháo. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Mạnh Cổ, lúc này, chỉ có Phách Vương Long nhà cô có thể an ủi cô
Điện thoại thông rồi, không đợi cô nói chuyện, Mạnh Cổ đã nói trước: “Nhanh như vậy đã nói tốt rồi sao?”
“Còn chưa nói”. Nói tới đó liền cảm thấy khó khăn, anh vẫn còn đợi cô cùng người nhà nói chuyện, cô lại làm hư việc rồi
“Sao vậy?” Anh nghe ra thanh âm không thích hợp
Cô do dự nửa ngày, chỉ nói: “Tâm tình không tốt lắm”
Trần đệ nghi ngờ nhìn chằm chằm chị mình, nổi da gà lại có chút nguy hiểm, chị làm nũng , xem ra có biến
“Tâm tình sao lại không tốt? Em mới vừa rời đi anh đã không thấy vui sao?” Anh đưa cô đến dưới lầu, bây giờ cũng đi chưa xa, tâm tình đã không tốt rồi
“Em cãi nhau với mẹ” cô cắn môi,xoa xoa dra giường
“Ừ” Đầu bên kia điện thoại có chút không đồng tình, lại hỏi: “Vậy em không cần anh tới nhà rồi, chúng ta sẽ bỏ trốn vậy?”
Cô bị anh chọc cười: “Thế nào cũng đều sẽ bị đánh gảy chân”
“Sẽ không”
“Em mới vừa nãy đã bị đánh rồi”
Lúc này, đầu điện thoại bên kia im lặng, sau đó Mạnh Cổ nói: “Nhà em ở lầu mấy, anh liền tới đó?”
“Anh không chơi đi sao?” Anh nói muốn tìm Doãn Tắc đi chơi, sau đó đợi điện thoại của cô
“Anh còn ở dưới lầu, Doãn Tắc cũng không có gì hay để chơi, anh liền muốn chờ em”
Trần Nhược Vũ thật sự muốn khóc rồi: “Em đi xuống, anh đừng lên”
Cúp điện thoại, dụi mắt, không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên quái dị của em trai, Trần Nhược Vũ mở cửa phòng đi ra ngoài
Đi ngang qua phòng khách, mọi người cũng liền im lặng. Trần Nhược Vũ không nhìn họ, chỉ bỏ lại một câu: “Con ra ngoài chút” sau đó mở cửa chính đi ra
Mẹ Trần đuổi kịp, muốn gọi cô lại, nhưng Trần Nhược Vũ ra cửa liền đi nhanh, ở cầu thang đã không thấy cô đâu
Chạy đến dưới lầu, cô đã thấy xe Mạnh Cổ đậu nguyên chỗ lúc nãy anh đưa cô về. Cô chạy tới, Mạnh Cổ mở xe, cô ôm anh thật chặt.
“Thật đáng thương” Mạnh Cổ vỗ vỗ đầu cô: “nói em làm việc anh không yên tâm, hóa ra còn có thể hỏng bét đến anh không tưởng nổi”
“Em nào có?” Có người an ủi như anh sao?
“Ai đánh em?”
“Mẹ em”
“Nhà em mẹ lợi hại nhất?” Thật ra thì chuyện nhà cô anh được tình báo nhiều rồi, nhưng vẫn cần xác nhận lại
“Ừ”
“Đi, chúng ta đi lên”
“Không cần” Vộ vàng kéo anh lại, trên nhà là đầm rồng hang hổ (nơi nguy hiểm), hôm nay không cần đâu
“Sao vậy?”
“Trên đó có rất nhiều người, thân thích nhà em đều ở đây, cả cô lớn cũng tới, còn dẫn theo một đối tượng để em xem mắt nữa”
“Hả?” đối tượng! Cái này là trọng điểm “Năm mới, còn xem mắt?”
Trần Nhược Vũ cúi đầu, khổ sở: “Em thật sự đã nói em có bạn trai”
“Cho nên vẫn khi em nói chuyện là đánh rắm sao?”
Trần Nhược Vũ càng khó khăn hơn hôm qua: “Anh không phải muốn chọc em khóc đấy chứ. Em vẫn chịu đựng đó, khóc lên là kinh thiên động địa”
“Có kinh thiên động địa giống như trên giường không? Vừa khóc vừa gọi anh?”
Cô đánh lên ngực anh một cái: “Em bây giờ rất khổ sở, anh không phải nói mấy lời đó”
Anh cười cười, giơ hai tay ôm cô “…”
Cô cắn cắn môi, nhào tới trong lòng người anh, rốt cuộc cũng không nhịn được mà khóc lên
Qua một hồi lâu, khóc cũng đủ rồi, Mạnh Cổ lấy khăn giấy giúp cô lau mặt, hỏi cô cụ thể chuyện gì xảy ra, sau đó kéo cô đi vào tiểu khu: “nếu trở về, bọn họ không tin lời em nói, thì anh sẽ nói với họ. Không ở tại chỗ chứng minh em là nói thật, sau sẽ không ai dam coi thường em”
“Vậy nếu họ nói chuyện không xuôi tai, anh cũng đừng tức giận”
“Anh sẽ không, tính khí anh rất tốt”
“Còn nữa, khắc chế phương thức nói chuyện của anh lại một chút, đều là thân thích, đừng làm người ta quá khó coi”
“Sẽ không. Anh nói chuyện rất cân nhắc”
Có sao?
“Bác sĩ Mạnh, điểm mạnh của mình anh tự nhiên hiểu” đánh giá bản thân của anh bị bạn gái phỉ nhổ rồi
“Anh có mà, anh đối với bản thân tương đối khách quan”
Nắm tay lên lầu, thấy cửa chính nhà Trần Nhược Vũ. Cô có chút lo lắng nhìn anh, Mạnh Cổ cũng nhìn cô, chợt nắm cằm cô dùng sức hôn một cái: “Tôi hôm qua quá sức, đem hết năng lượng cho em rồi, hiện tại phải lấy lại một chút”
Náo cái gì ? Cô thật không nhịn được muốn đánh anh.
Nhìn vẻ mặt cười hí hửng của anh, cô chợt hiểu: “Bác sĩ Mạnh, anh khẩn trương”
“Anh không khẩn trưởng, trường hợp nào anh chưa từng gặp qua chứ? Chưa bao giờ sợ chuyện gì”
“Anh không phải tới để gây chuyện, anh là tới gặp người lớn” Nhất định phải nhắc anh cái này
“Anh biết rõ” Cho nên anh mới khẩn trương
Không, anh không có khẩn trương
“Trần Nhược Vũ, hôn lại anh”
“Nếu không thì hôm nào khác tới cũng được” Cô còn sợ hơn anh
Nhấc chân muốn kéo anh đi, ngón tay thon dài lại quả quyết đặt trên chuông cửa
Trần Nhược Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa, nhịp tim tăng nhanh
Các vị thần tiên a, xin phù hộ trong nhà không đem cô với Phách Vương Long tiên sinh ném đi
Chương 78
Chương 78
Mở cửa là cô hai
Thấy Trần Nhược Vũ dẫn theo một chàng trai trẻ tuổi đến, cô hai sững sờ một chút.
Trần Nhược Vũ dẫn Mạnh Cổ vào phòng khách, tất cả âm thanh nói chuyện cũng ngừng lại, mọi người đều ngây người. Đây