XtGem Forum catalog
Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326321

Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.

Nhược Vũ không dám ngẩng đầu, từ đỉnh đầu cho đến chân tóc cũng có thể cảm nhận được Mạnh Cổ là đang trừng trừng nhìn cô. Hắn trừng đủ rồi, áp tải vào cửa hàng buôn bán sim số làm thẻ điện thoại.

Trần Nhược Vũ đứng ở trước quầy, nghe Mạnh Cổ tự chủ trương nói với nhân viên mậu dịch nói cô muốn làm số điện thoại mới, Trần Nhược Vũ không lên tiếng, cô móc bóp ra, hướng về phía nhân viên mậu dịch khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, yên lặng trưng ra ngay trong ví tiền chỉ còn sót 21 đồng 5 tệ

Khuôn mặt của anh chàng nhân viên mậu dịch có chút cứng lại, theo bản năng nhìn về phía Mạnh Cổ. Mạnh Cổ cũng không nói chuyện, ngay trước mặt Trần Nhược Vũ, yên lặng móc ra một tấm thẻ tín dụng.

“Cô nợ tôi tiền.” Mạnh Cổ tuyên bố. Trần Nhược Vũ không biết nên phản ứng như thế nào, vì vậy đành lặng im.

Số mới rốt cuộc làm xong, bác sĩ Mạnh Cổ lấy cái điện thoại cao cấp phong cách tây đem mã số này lưu lại, vì vậy hắn lại áp cô đẩy về trong xe.

“Đi về nhà thì liền gọi điện thoại về cho người trong nhà, biết không?”

“Ừ.” Trần Nhược Vũ mặt mày ủ ê. Cú điện thoại này thật không biết phải gọi như thế nào đây, vừa tưởng tượng tới người trong nhà sẽ có phản ứng cùng sắp tới luân phiên oanh tạc cô liền tê dại cả da đầu.

“Ngày mai cô mời tôi ăn cơm, tôi sáu giờ tan việc.”

Mặt của Trần Nhược Vũlập tức từ sầu khổ biến thành kinh hãi.

“Thế nào, không muốn sao? Cô suy nghĩ một chút đi cô từ bệnh viện lén đi, làm cho tôi mệt mỏi vì cô khắc phục hậu quả, tôi làm bác sĩ lâu như vậy, còn chưa có bệnh nhân lén lút bỏ đi như vậy, mặt của tôi cũng bị côquăng đi cả rồi. Còn nói là đây là bạn bè, có kiểu đối đãi bạn bè như vậy sao? Tiếp đó cô cũng không nhận điện thoại của tôi, làm cho tôi cũng vậy không biết cô chết ở ngóc ngách nào rồi. Sau đó cô lại náo loạn mất tích, tôi còn phải giúp đỡ mọi người cùng nhau tìm cô. Chính cô tính tính toán toán, cô nợ tôi bao nhiêu tình người, để cho cô mời ăn cơm còn uất ức cô sao?”

Trần Nhược Vũ nào dám nói uất ức, vì vậy cô nói: “Bác sĩ Mạnh, tôi gần đây rất nghèo.”

“Tại sao nghèo?”

“Hai lần nhập viện, tốn không ít tiền. Cộng thêm hai tháng này vì cái chuyện khách hàng đó, tôi cũng vậy không thể ký thêm bao nhiêu hóa đơn, thiếu chút nữa căn bản tiền lương cũng cầm không có nổi. Tôi vốn là không có tiền gì gửi ngân hàng. Tôi bây giờ còn thiếu người khác tiền, thật là một chút tiền cũng không có. Tối về phải gặm mỳ ăn liền, thật rất nghèo. Hơn nữa, tôi mới đổi mới số, tôi còn phải đem số này báo cho các khác hàng một lần, tôi sẽ rất bận rộn.”

“Nghèo đúng không? Vội đúng không? Tất cả đều là bản thân mình tạo ra, không đáng để đồng tình.”

Trần Nhược Vũ than thở, cùng hắn thương lượng.”Nếu không, chờ tôi có tiền, lại mời Bác sĩ Mạnh ăn một bữa thật ngon.”

“Chờ Cô có tiền, chuyện như vậy, trên đời này có hi vọng sao?”

“Tôi. . . . . .” Trần Nhược Vũ trợn mắt.

Nhịn xuống, nhịn xuống.

“Ngày mai 6h cô ở trong nhà chờ, tôi tới đón cô.”

“Tôi bị viêm dạ dày, không thể ăn bất cứ cái gì, không bằng hẹn hôm nào vậy.”

“Không cho cô ăn, là mời tôi ăn cơm, dạ dày cô không tốt có thể ăn ít lại một chút.”

Nghe qua một chút, hắn còn có thể càng quá phận hơn nữa sao?

“Cái gì kia, 6h đúng lúc là giờ cao điểm, sẽ kẹt xe, Bác sĩ Mạnhanh tới đón tôi sẽ thật không tiện, không bằng chúng ta đổi Chủ nhật, vậy hẹn bữa khác thôi.”

“Tôi lái xe không tiện? Không nhìn ra cô còn rất biết quan tâm. Vậy cũng tốt, đổi lại là cô tới đón tôi nhé, côtới sớm một chút, 6h đến trước cửa phòng làm việc chờ tôi.”

Giết cô đi, không, giết hắn rồi đi!

Đây là người nào a!

Trần Nhược Vũcòn hơn sầu khổ rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cơm này làm như thế nào ăn?

Chương 11 – 12

Chương 11

Trần Nhược Vũ một đêm không được ngon giấc.

Không chỉ …là Mạnh Cổ làm cho cô phát sầu, càng sầu hơn chính là cha mẹ cô ở quê nhà bên kia thành phố. Cô cầm điện thoại suy nghĩ một đêm, cuối cùng cũng không còn dám gọi điện thêm lần nào nữa về nhà. Cô chính mình tự nhủ là bởi vì do Mạnh Cổ đem đến cho cô vấn đề phiền não của ngày mai, không chỉ là chuyện không có tiền mời hắn ăn cơm này nọ, còn có cả thái độ của hắn. Hắn quan tâm cô làm cái gì chứ? Hắn mặc kệ, hắn tự quản chính mình là tốt rồi. Trong lòng cô rối tung, không biết nên thế nào cùng người trong nhà nói chuyện, cũng không còn có tâm trạng làm cái gì để phấn chấn tinh thần, cho nên vẫn là trì hoãn lại một chút thôi.

Mơ mơ màng màng một đêm, làm cả đêm mộng mị.

Trong mơcô bị mẹ mình cầm chài cán bột đuổi theo đánh, mẹ cô vừa đánh vừa mắng: “Ngươi phải ngay cả mặt mũi cũng không cần? Loại chuyện dối trá này mà cũng dám nói ra, mặt của hai người già chúng ta tất cả đều bị ngươi làm cho mất hết rồi, ngươi còn có mặt mũi nào dám quay trở về.”

Trần Nhược Vũ chạy, giống như gió, vèo vèo . Hai bên có rất nhiều cây, nhìn kỹ, thì ra là không phải cây, là người. Cô không để ý, nhưng không nghe được tiếng la của mẹ nữa, cô quay đầu nhìn lại, người mẹ vĩ đại của cô không thấy đâu. Đang cảm thấy kỳ quái, chợt dưới chân bị vấp phải một bàn chân, cô ngã sấp xuống. Té ngã xuống vũng bùn, chỏng vó. Cô