
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329472
Bình chọn: 9.5.00/10/947 lượt.
n nói gì nữa, chợt nghe âm thanh của cô gái ở bên “Tiểu thư, bạn trai sao? Có muốn đến cho anh ấy xem thử găng tay cô mới xem một chút không?”
Trần Nhược Vũ ngẩng đầu lên nhìn, hỏng bét, đây không phải là người bán quầy chuyên bán đồ bảo dưỡng cho phái nam sao? Mới không chú ý, lại đã bị người ta nhận ra. Hơn nữa cô cùng Mạnh Cổ bị ngộ nhận là đôi tình nhân đi dạo phố rồi
Trần Nhược Vũ cười cười, khoát khoát tay, muốn kéo Mạnh Cổ đi nhanh. Nhưng tiểu thư bán hàng nay nhanh nhẹn tới gần: “Tiên sinh đến xem thử đi, mới vừa rồi bạn gái anh cố ý chọn đồ bảo dưỡng, món đồ này cũng rất tốt, tôi có thể lấy xuống cho anh thử”
Đàn gái không có hứng thú, liền lưu lại nam nhân, tóm lại buôn bán là nhất định phải làm
Trần Nhược Vũ nóng mặt, lúng túng nhìn Mạnh Cổ bị tiểu thư đứng quầy kéo đi. Người này bình thường rất tàn bạo, sao hôm nay bị người ta cướp giật đều không giãy giụa một cái?
Trần Nhược Vũ than thở trong tâm, nhắm mắt đi lên, muốn lôi Mạnh Cổ chạy di. Nhưng tiểu thư bán hàng đã đeo thử găng tay trên tay Mạnh Cổ. Sau đó xoa xoa một lúc, nói không thích mùi vị này. Anh quay đầu hỏi Trần Nhược Vũ: “Em mới vừa xem là cái gì?”
Mặt Trần Nhược Vũ đều xanh, anh còn diễn? Có cần tự nhiên như vậy hay không, thật sự coi là hai người đang dạo phố sao?’
Bên này, tiểu thư bán hàng đã ân cần nói tiếp “A, mới vừa rồi tiểu thư ấy có xem găng tay, bình thường tiên sinh thường dùng găng tay đúng không? Tiên sinh xem thử đi, mặt hàng này có vị rất tự nhiên, mùi dịu, là đặc biệt thiết kế cho bác sĩ nam”
“Như vậy à…” Mạnh Cổ kéo dài âm cuối, còn nhìn Trần Nhược Vũ một cái. Ánh mắt kia khiến Trần Nhược Vũ nghĩ mình đang tự đào hố chôn mình
Cô vô tội! Cô không có ý đồ bất chính nha!
Trần Nhược Vũ nắm lấy tay Mạnh Cổ, quay qua nói chuyện với tiểu thư bán hàng: “Ngại quá, chúng tôi có việc, không có thời gian, lần sau sẽ trở lại xem”
Cô dùng sức kéo Mạnh Cổ đi
Mạnh Cổ bị cô huyên náo cười “Lần sau trở lại?”
“Lời khách sáo, có hiểu lời khách sao là gì không” Trần Nhược Vũ cắn răng nghiến lợi
“Tại sao lại xem găng tay cho bác sĩ nam?”
“Chờ anh thấy phiền, liền đến nơi này tùy tiện xem một chút”
“Sao không xem găng tay cho bác sĩ nữ”
“Sao anh biết tôi không xem? Mỗi quầy tôi đều quét qua một lần” mặt cô đỏ rồi
“Vậy sao?” Mắt anh tươi cười, rõ ràng không tin
Trần Nhược Vũ bị buộc nóng nảy, bật thốt lên “Tư Tư nói muốn tặng anh găng tay, tôi chỉ là đi ngang tùy tiện xem thôi, anh hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều”
“Cô ta muốn tặng găng tay cho tôi?” Mạnh Cổ đứng lại: “Thật đúng là lợi hại, loại quà này người bình thường không nghĩ tới”
Trần Nhược Vũ có chút hối hận vì lỡ miệng, vội vàng bổ sung “Bác sĩ Mạnh, anh coi như không biết chuyện, đừng nói gì với cô ấy, cũng đừng nói gì với y tá a, Tư Tư rất có tâm tư, anh ngàn vạn lần đừng nói khó nghe”
Mạnh Cổ gật đầu: “Được, coi như tôi không biết chuyện này”
Trần Nhược Vũ có chút kinh ngạc khi anh dễ nói chuyện như thế, đây không phải tác phong của của anh. Vừa xác định giữ được bí mật, lại bị Mạnh Cổ lôi trở về “Chúng ta quay lại mua một đôi, em mua cho anh”
Cái gì? Trần Nhược Vũ bị dọa tới mức hai chân mọc rễ, đánh chết cũng không muốn “Tôi xong rồi, sao phải mua cho anh?”
“Như vậy khi Lương Tư Tư đưa cho tôi, tôi liền có thể lấy cái của em ra nói Nhược Vũ đã tặng quà nên không có biện pháp nhận thêm cái nữa. Như vậy chính là trước đó không biết chuyện cô ấy muốn mua, còn có lí do uyển chuyển để cự tuyệt,vậy em hài lòng chưa”
Hài lòng cái quỷ. Trần Nhược Vũ liều mạng lắc đầu
Đây rõ ràng là hãm hại trung lương, khích bác ly gián. Phá hư tình bạn mà.
“Vậy để tránh tình huống xảy ra, chúng ta không cần mua găng tay thay Lương Tư Tư, em cũng cần nghĩ biện pháp khuyên giải cô ta không cần làm việc lỗ mãng khiến người khác ghét” Mạnh Cổ cười lộ ra hàm răng trắng, khiến Trần Nhược Vũ thật nhớ về quá khứ
Con người này sao lại âm hiểm cùng giảo hoạt như thế.
“Tôi sẽ nói chuyện với Tư Tư, không cần mua găng tay đó, bảo đảm nhất định cố gắng khuyên cô ấy”Căn cứ vào đạo nghĩa bạn bè, cô cũng muốn đem diện mạo thật của Phách Vương Long tiên sinh này cho Tư Tư thấy rõ. Nam nhân này thật quá kinh khủng, điều kiện tốt như vậy, nhưng bằng tuổi này vẫn không có đối tượng cũng có nguyên nhân của nó
“Tốt, vậy thì cảm ơn em. Công tác tư tưởng cho Lương Tư Tư tiểu thư mời em làm giúp”
“Được, được, tôi biết rồi”
“Vậy chúng ta đi mua găng tay thôi”
À? Còn mua?
“Tôi thực sự phải mua găng tay, những cái cũ đều đã dùng hết rồi”
Thật hay giả? Trần Nhược Vũ có chút sững sờ
Mạnh Cổ nhìn cô cười như vậy: “Mới vừa rồi em chiếm tiện nghi của tôi, lấy găng tay này coi như bồi thường”
Chiếm tiện nghi? Bồi thường?
Một cái ôm này cũng quá đắt chứ?
Trần Nhược Vũ lại bắt đầu lắc đầu “Tôi không có tiền”
“Tôi có, cho em mượn trước” Mạnh Cổ biểu hiện rất rộng rãi
“Cái nhãn hiệu đó không tốt, không phải anh mới vừa ngại nó hôi sao? Chúng ta đổi cửa hiệu khác, hiện tại cũng muộn, tôi đói bụng rồi, mời anh ăn cơm, khi nào mua sẽ đưa qua cho anh” Cô không muốn tốn một đống tiền đâu
‘Mùi khôn