
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328030
Bình chọn: 7.5.00/10/803 lượt.
động, một khi em mà kích động thì anh chịu không nổi đâu được. Đến lúc đó ngươi bạn gái trước khóc lóc kể lể gặp phải kình địch
Đến lúc đó, bạn gái trước khóc lóc kể lễ gặp phải tình địch, là sợ anh bận rộn không hết”
Mạnh Cổ cười haha, cười không ngừng đến ra cả nước mắt
“Trần Nhược Vũ, bỗng nhiên cảm thấy quen được em thật tốt”
“Đúng đó. Đúng đó. Anh đã được phúc. Nên đối xử với em tốt một chút, đừng cả ngày hung hăng nói mấy lời khó nghe dễ tổn thương, làm tổn thất tình bè bạn, anh nhất định sẽ hối hận. Đến lúc đó, ai sẽ giống em nói mấy lời dễ nghe, trong lòng xem anh như người bỏ đi, cùng anh tìm trọng điểm”
Mạnh Cổ vừa ăn vừa cười, hỏi: “Bạn trai cũ của em có hối hận sao?”
“Ừ, chắc chắn” Trần Nhược Vũ dùng sức gật đầu “Hắn chắc chắn là hằng đêm đều đấm ngực than trời. Thật hy vọng hắn đấ ngực đến mức đau tim phải vào bệnh viện luôn”
Mạnh Cổ không nhịn được cười “Em nguyền rủa anh ta như thế, lại còn nói không hận?”
“Vậy anh hằng ngày đều tùy tiện để rủa em thì sao, chẳng lẽ anh hận em?”
Trần Nhược Vũ dạo này phản ứng rất nhanh, mồm miệng lanh lợi. Mạnh Cổ giương mắt nhìn cô, thấy hai mắt cô tỏa sáng, gò má phấn xinh đẹp, không khỏi cười hỏi: “Say rồi sao? Trần Nhược Vũ?”
“Không có. Thanh rượu không phải rượu, làm sao say?” Cô đáp, phóng khoáng khẳng định
“Có chữ Rượu thì chính là rượu”
“Trường đảo Băng Trà còn không phải là trà sao?”
Mạnh Cổ không nói, anh đợi một hồi, lại tiếp: “Đối thoại của chúng ta lại bắt đầu không có dinh dưỡng rồi”
“Không đâu, em chỉ cảm thấy rất có ý nghĩa mà” Trần Nhược Vũ chống cằm, lại chuẩn bị tự mình rót một ly rượu.”Bác sĩ Mạnh cảm thấy buồn bực sao,vậy tiếp tục đổi đề tài. Mẹ anh thích bạn gái đầu tiên của anh không?”
“Bà ấy nói cô ấy quá mạnh, anh sẽ rất vất vả”
“Mẹ anh thật thương anh” Trần Nhược Vũ rất hâm mộ. “Cô gái không đủ kiên cường, không chịu nổi khổ, thì dì lo lắng anh khổ cực,con gái mà quá mạnh mẽ lợi hại thì dì cũng lo lắng anh cực khổ. Sao bà lại không nghĩ mấy cô đó ngày ngày bị anh tàn phá tinh thần cũng sẽ rất đáng thương. Bác sĩ Mạnh, mẹ anh thật thiên vị”
“Bà ấy là mẹ anh, không thiên vị anh thì còn ai nữa?”
“Em cũng rất muốn có người như vậy thiên vị em. Cho dù có đạo lý hay không, bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần có người đối với em không tốt là không được. Đối với những người nói xấu em, liền giận dữ cãi lại, nó là con gái tôi, tôi không thiên vị nó thì còn thiên vị ai?”
Mạnh Cổ nhìn cô một chút, hỏi: “Quan hệ với người nhà không tốt sao?”
Cô lắc đầu một cái: “Là em không có tác dụng, không đạt tới kỳ vọng của họ, còn nói láo lừa gạt họ, làm bọn họ thất vọng. Bác sĩ Mạnh, em thật là hỏng bét rồi, dường như chưa có gì làm mình cùng người nhà kiêu ngạo”
Mạnh Cổ không nói lời nào, giơ tay đem miếng sushi cuối cùng bỏ vào miệng, sau đó phát hiện mình bị trừng
Trần Nhược Vũ chậm một bước, không cướp được miếng sushi, vì vậy đem ít đồ cuối cùng trên bàn rót toàn bộ vào chén minh “Bác sĩ Mạnh, anh cùng hộ sĩ Điền là quan hệ thế nào?”
“Quan hệ của bác sĩ cùng hộ sĩ”
“Quan hệ thật tốt a”
Mạnh Cổ gõ gõ đầu cô: “Đầu em là chứa cái gì trong đó hả?”
“Đau”
“Tự mình cải chính, bác sĩ cùng hộ sĩ là quan hệ thế nào?”
“Chính là quan hệ giữa bác sĩ Mạnh và hộ sĩ Điền”
“Đừng có mượn rượu giả điên” Mạnh Cổ cảnh cáo cô
Trần Nhược Vũ gõ gõ lên trên mặt bàn, cười cười, đàng hoàng “Quan hệ đồng nghiệp. Nhưng người khác nói hai người rất tốt, rất xứng đôi”
“Cái dạng gì mới gọi là xứng?”
“Trai xinh gái đẹp, môn đăng hộ đối, bác sĩ cùng bác sĩ, hộ sĩ cùng hộ sĩ, giàu có đẹp trai cùng xinh gái sang trọng”
Mạnh Cổ không lên tiếng, anh lẳng lặng dùng bữa, uống rượu
Thật ra thì xứng cùng không xứng, người nào còn cần nói mới hiểu
“Bác sĩ Mạnh, bây giờ chúng ta là bạn tốt, bạn thân, cũng có thể ngồi một chỗ bày tỏ tâm sự, cho nên nếu có người khi dễ em, anh nhất định phải giúp em. Miệng anh xấu xa như vậy, nói chuyện khó nghe như vậy, gây gỗ nhất định thắng”
“Trần Nhược Vũ, nhờ người khác giúp một tay thì cũng đừng khen người như vậy”
“Em không phải nhờ vả,là yêu cầu. nghĩa vụ của bạn bè là phải tận lực trợ giúp lẫn nhau. Bác sĩ Mạnh, em thật cao hứng, trước kia có chút chán ghét anh, bây giờ làm bạn bè rồi, thấy anh thật ra cũng không tệ, em thật sự vui vẻ”
“Em là có bát quái để nghe mới thấy vui vẻ”
“Nói như vậy cũng không sai. Bác sĩ Mạnh, hai người có lưu số điện thoại sao? Có hẹn lần sau gặp mặt không? Nếu có lần sau, nhất định phải nói cho em biết a”
Mạnh Cổ không nói lời nào
“Còn nữa, còn nữa, hai người bạn gái khác của anh thì sao, họ còn có thể trở lại mong tái hợp với anh không? Ba người cộng thêm anh, có thể thành một bàn mạt chược rồi. Không đúng, còn có hộ sĩ Điền, cô ấy có ý với anh không phải anh không biết đó chứ? Các cô ấy đều ngồi thành một bàn, anh đứng. Ai nha, em quên tính cả người xem mắt mới, không có biện pháp, chỉ có thể để hai người cùng đứng. Nếu không thì thêm ba mẹ anh, liền thành hai bàn mạt chược. Hoặc là chia thành hai lần, cũng có gom đủ hai bàn…” Trần Nhược Vũ cười haha “Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh, anh thấy