
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325871
Bình chọn: 8.5.00/10/587 lượt.
Nhược Vũ đi xem mắt.
Người đàn ông xem mắt tên gọi Lý Kiện, là một đồng nghiệp của cô giới thiệu, là bạn bè của bạn bè, cách hai tầng quan hệ. Nghề nghiệp của đối phương là nhân viên nghiệp vụ một công ty mỹ phẩm. Lương Tư Tư nói đúng, trước khi xem mắt, trong lòngTrần Nhược Vũ có kỳ vọng, có ý tưởng, có tưởng tượng, cho nên sau khi gặp mặt, quả thật đối với người đàn ông kia không có cảm giác gì. Nhưng nếu cũng đã gặp mặt, lãng phí thời gian buổi gặp này thì sẽ không hay lắm.
Vì vậy Trần Nhược Vũ vội vã chào mời bán bảo hiểm với hắn. Lý Kiện này cũng thật là thức thời, hắn cũng nhiệt tình hùa theo, Marketing mỹ phẩm với Trần Nhược Vũ.
Buổi xem mắt đã biến thành buổi tiếp xúc chào hàng sản phẩm nghiệp vụ, một nam một nữ bàn luận cực kỳ cao hứng, sau cùng còn hận sao lại gặp gỡ nhau trễ thế.
“Nếu quen biết cô sớm thật là tốt.Cô chắc chắn cũng có không ít các nữ đồng nghiệp nhỉ, cô nhớ giúp tôi tiến cử giới thiệu nhiều nhiều, đến lúc đó tôi sẽ tặng cô hàng mẫu nhiều một chút.”
“Vậy chuyện bảo hiểm anh cũng giúp tôi chú ý một chút, nếu có bạn bè cần phải mua bảo hiểm, nhất định phải giới thiệu cho tôi nhé.”
Hai bên cũng đầy miệng hứa hẹn, đồng thời vui sướng. Bộ dáng Trần Nhược Vũ đang thực cao hứng, chợt bên cạnh có một tiếng ho nhẹ, giọng nói của một người đàn ông vang lên: “Sao trùng hợp vậy, ở nơi này lại gặp được cô.”
Là Mạnh Cổ.
Mặt của Trần Nhược Vũ có chút cứng lại. Một loạt lý luận của Lương Tư Tư đang ong ong ở bên tai cô
Chỉ là đáng tiếc, không hẹn mà gặp không phải là tình yêu, mà là oan gia.
“Hẹn hò à?” Oan gia hỏi.
Trần Nhược Vũ cười cười không nói.
“A, xem ra không giống. Là xem mắt chứ?”
Lý Kiện nhìn Trần Nhược Vũ một chút, cũng lễ độ cười cười như cô.
Mạnh Cổ cũng cười, hắn nhìn trên bàn toàn bộ là mỹ phẩm dùng thử cùng tài liệu bảo hiểm, “Hình thức các người xem mắt thực rất đặc biệt.”
Người này nói chuyện thực đáng ghét?! Trần Nhược Vũ lại một lần nữa cảm thấy vô cùng hối hận vì mình đã từng theo đuổi người này.
“Là đàn ông nhớ thanh toán tiền.” Mạnh Cổ tựa hồ không nhìn thấy sắc mặt của Trần Nhược Vũ, cũng vỗ vỗ vai Lý Kiện dặn dò. Xong rồi phất tay một cái, cáo biệt, cùng một trong những người bạn nam của mình liền rời đi.
Lý Kiện bị chụp lấy vai phải có chút không biết rõ tình hình, nhịn không được hỏi: “Trần tiểu thư, người này là ai vậy?”
“Một người bạn, không thân lắm.” Trần Nhược Vũ vẫn còn cảm thấy khó chịu trong lòng khi thấy Mạnh Cổ phát hiện mình chào mời bán bảo hiểm cho đối tượng hẹn hò của mình. Vốn dĩ cô cũng thấy chuyện đó cũng không có gì, nhưng khi hắn xuất hiện lại cảm thấy rất không thoải mái, thật mất thể diện.
“Điều kiện của anh tôi dường như không tệ lắm.” Chẳng biết tại sao Lý Kiện lại thốt ra câu này, giọng nói có chút chua chua.
Trần Nhược Vũ gật đầu, “Ừ, có lẽ là vậy.” Ngẫm lại nhịn không được cô oán giận: “Thật đáng ghét, hắn lo chuyện hẹn hò của hắn là được, sao lại phải quấy rầy người khác.”
Hẹn hò? Lý Kiện nhớ tới mới vừa rồi cùng Mạnh Cổ cùng đi ra ngoài chính là một người đàn ông. Hắn bừng tỉnh hiểu ra, “A” một tiếng, “Hoá ra là như vậy .”
Là cái gì? Trần Nhược Vũ nhìn vẻ mặt hắn, rất nhanh cũng hiểu được. Cô thề cô thật không biết là chuyện gì xảy ra, loại chuyện vu oan người này cô thật chưa từng làm qua, trên thực tế cô tương đối thống hận loại hành vi này, nhưng lúc này cô như có ma quỷ nhập vào người, không nhịn được muốn hãm hại cái người đáng ghét đó.”Bị anh phát hiện rồi, anh tôi đúng là vậy.”
Lý Kiện gật đầu mạnh, nghe được tin bát quái mặt anh tôi tràn ngập hưng phấn.”Tôi biết mà, biết ngay mà.”
“Biết cái gì vậy?” Một cái thanh âm u ám ở bên cạnh Trần Nhược Vũ, cô chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Chính là hắn.
Bác sĩ Mạnh Cổ đột nhiên đã quay trở lại.
Chương 05
Chương 5
Sau lưng nói xấu người khác bị bắt quả tang, dưới tình huống như vậy nên phản ứng như thế nào đây?
Trần Nhược Vũ không có kinh nghiệm. Cô sững sờ một chút, nhắm mắt nói: “”Lí tiên sinh nói biết Bác sĩ Mạnh có sự nghiệp thành danh, rất có tương lai.”
“Người có mắt nhìn như vậy, tôi sẽ rất yêu mến đó.” Mạnh Cổ đến ngồi xuống bên cạnh Lý Kiện. Trần Nhược Vũ thật muốn vỗ trán.
Trả thù, hắn tuyệt đối đang trả thù.
“Bạn bè tôi đều đi hết rồi, tôi rất cô đơn.” Mạnh Cổ hướng về phía Lý Kiện cười cười, cười đến nỗi trong lòng Lý Kiện vô cùng sợ hãi.
Đây chính là đang muốn tỏ ý với hắn? Nhưng hắn không muốn bị gã đàn ông xấu xa này hớp một ngụm đâu.
Lý Kiện nhìn Trần Nhược Vũ, mong cô giúp đỡ.
Nhưng Trần Nhược Vũ chính mình cũng là người đang chờ xử tội, ngay cả động một tý cũng không dám động.
Mạnh Cổ nhìn chằm chằm Lý Kiện tiếp tục cười, tay còn vỗ lên chân người ta. “Không biết Lý tiên sinh xưng hô như thế nào?”
“Lý, Lý Kiện.”
“A Kiện a. . . . . .” Mạnh Cổ kéo dài âm cuối khiến trong lòng Trần Nhược Vũ run cầm cập, còn gọi A Kiện, có cần gọi buồn nôn như thế không?
“A Kiện à, cậu đối với giữa quan hệ giữa đàn ông và đàn ông thấy thế nào?”
Lý Kiện nổi hết da gà lên, không có chú ý đến việc nói chuyện, chỉ vội vàng đem chân lấy ra.
Mạnh Cổ không